Nhiều kỹ năng bất chợt

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Em tên là Bằng Cấp. Dù chỉ bằng giấy, lại nhỏ nhắn nhưng em luôn được mọi người say mê và khát khao chiếm hữu.

    Có anh học trò nghèo miền Tây ráng đạp xe hơn 300 cây số lên Sài Gòn mong được nhìn ngắm em từ đằng xa. Có cô “chị cả” trẻ đường phố ở Huế gắng vượt qua cảnh cơ hàn tìm cơ hội tiếp cận em. Em chính là thước đo trình độ học vấn của họ, giúp họ tự tin bước vào đời. Nhưng cũng có nhiều người tuy rất khoái em nhưng lại không muốn vất vả vì em. Khi đang yên vị trên những chiếc ghế nệm dày cui, việc rượt đuổi theo em dễ làm họ xuống cân, hao mòn “long thể”, không còn đủ thời giờ làm những việc có tên lẫn không tên. Kẹt nỗi, dưới cái nhìn của cấp trên, bằng cấp càng nhiều, càng cao càng thể hiện sự vượt trội, đủ điều kiện lãnh đạo người khác. Vậy nên họ quyết định sở hữu em bằng mọi giá: Hoặc tìm cách “nhân bản” để có được những thằng tựa như em nhưng hổng phải là em; hoặc cũng ghi danh học nhưng là học… giả. Nhờ vậy, họ có thêm nhiều kỹ năng bất chợt về điền kinh, bếp núc do thường xuyên chạy maratông “xin điểm” hoặc “xào nấu” luận văn. Gia đình em vốn đông đúc, nào là bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với những “cung bậc” giá trị khác nhau. Những “học giả” ấy có thể chiếm đoạt tấm thân em chứ không bao giờ có được tâm hồn em. Em chỉ thực sự thuộc về những người chấp nhận cực khổ, biết thức khuya dậy sớm lo chuyện đèn sách để chờ ngày hãnh diện rước em về nhà.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=269737