Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Hà: 'Người tình' của núi rừng Tây Bắc

Từ hôm nay (17/12), báo Tuổi trẻ Thủ đô xin được giới thiệu với độc giả chân dung một nhiếp ảnh gia với những bức ảnh đẹp, vừa quen, vừa lạ, công phu cả về nội dung, cách thực hiện về con người và núi rừng Tây Bắc.

Sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2003, sau một thời gian lận đận khởi nghiệp ở Hà Nội, năm 2007, Lê Hồng Hà quyết định gia nhập đội ngũ cán bộ kỹ thuật xung phong đi Mường La xây dựng công trình Thủy điện Sơn La.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Hà

Chàng trai Hải Phòng đến với rừng núi Tây Bắc, ngoài công việc xây dựng nhà máy thủy điện, điều đầu tiên làm anh mê mẩn chính là cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng nơi đây. Với đam mê sẵn có, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cứ hết giờ làm việc là Lê Hồng Hà lại lang thang khắp chốn núi rừng, chinh phục những đỉnh cao, những con dốc, cung đường để ghi nhận lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thiên nhiên, con người Tây Bắc.

Gặp anh trong một ngày mưa rét, chúng tôi được trò chuyện và được anh chia sẻ về đam mê vô tận của mình. Anh bảo: “Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ và được nuôi dưỡng những giấc mơ và đam mê cho riêng mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và dũng cảm để theo đuổi nó đến cùng”.

Đó là động lực mãnh liệt và duy nhất để Lê Hồng Hà chinh phục những khát khao của chính mình. Anh tâm sự:

“Tôi là người có rất nhiều sở thích như; du lịch, thể thao, ca hát.... Nhiếp ảnh là một trong những đam mê lớn nhất của tôi. Du lịch và nhiếp ảnh mang lại động lực để vượt qua những áp lực trong công việc, trong cuộc sống cũng như tạo ra những nguồn cảm hứng cho riêng mình”.

- Được biết, anh không được đào tạo chính quy về nhiếp ảnh hay chuyên ngành đồ họa, vậy thì từ đâu để anh có những kiến thức chuyên sâu về nhiếp ảnh và cho ra đời những tác phẩm như vậy?

- Anh mỉm cười, bảo: Để chụp được những bức ảnh tâm đắc, điều cần nhất chính là con mắt và trái tim, nó sẽ cho bạn biết lúc nào nên chụp, chụp như nào và khi nào bấm máy, kiến thức chỉ hỗ trợ bạn được phần nào, mà đó lại là thứ có thể học được, còn trái tim thì không phải ai cũng giống ai.

- Điều gì làm anh say mê Tây Bắc đến vậy?

- Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên những mảnh đất của vùng cao Tây Bắc, tôi đã có những ấn tượng sâu sắc về con người cũng như cảnh sắc nơi đây. Mỗi mùa Tây Bắc luôn biết tự mặc lên mình những bộ trang phục màu sắc và quyến rũ nhất của nó. Sinh sống và làm việc tại Tây Bắc đến nay đã hơn 11 năm, Tây Bắc như quê hương thứ hai của tôi vậy. Nếu không nhờ Tây Bắc, tôi vẫn chỉ quanh quẩn với những công việc của mình mà không biết thiên nhiên còn nhiều điều tươi đẹp, hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Qua những chuyến đi của mình, tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh về cảnh sắc, con người, phong tục tập quán, ẩm thực những điểm tôi đến thông qua ống kính máy ảnh để chia sẻ cùng với bạn bè trong cũng như ngoài nước.

- Việc chụp ảnh thiên nhiên, con người ở đây chắc chiếm nhiều thời gian của anh lắm?

- Vâng, nó cũng chiếm kha khá đấy, nhưng để thỏa mãn say mê của mình thì mình phải tự thu xếp thôi, miễn sao không được để ảnh hưởng đến công việc chính của mình.

Theo chân anh lên đỉnh núi, vác trên mình chiếc ba lô khá nặng, anh leo thoăn thoắt lên triền núi trơn ướt. Lạ thay, lên đến đỉnh núi thì trời hết mưa, anh đặt ba lô xuống phiến đá và mở ra, bên trong là 2 chiếc máy ảnh và rất nhiều ống kính, phụ kiện. Anh hồ hởi:

- Hôm nay chúng ta may mắn rồi, trời rất nhiều mây và mây đang rất thấp, không phải lúc nào lên đây cũng gặp được điều kiện như vậy, đó chính là trở ngại lớn đối với các anh em chơi ảnh ở xa, có người lên đây chờ cả tuần lại quay về tay không.

Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, quang cảnh thật hùng vĩ, tôi chợt nhận thấy một tình yêu rất lạ xâm chiếm tâm hồn mình, đúng như anh nói: càng đi chụp nhiều càng thấy yêu quê hương đất nước.

Chia tay anh, trên xe quay về Hà Nội, tôi vẫn cảm thấy như đang được đứng giữa bầu trời cùng anh ngắm nhìn vẻ đẹp đất nước, vẫn hình dung ra bóng anh đứng một mình trên đỉnh núi cần mẫn đợi chờ khoảnh khắc thiên nhiên để ghi lại những gì đẹp nhất của nơi địa đầu xa thẳm của đất nước. Cảm phục anh, người nhiếp ảnh gia tài hoa, xin được gọi anh là “người tình của núi rừng Tây Bắc” đúng như những gì anh đã gắn bó và yêu mến đối với vùng đất này.

Xin được giới thiệu đến bạn đọc một vài tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Hà:

Cây Táo mèo

Nụ cười Tây Bắc

Dải ngân hà trên Mù Căng Chải

Mây luồn Tây Bắc

HOÀI AN

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nhiep-anh-gia-le-hong-ha-nguoi-tinh-cua-nui-rung-tay-bac-d2060015.html