Nhẹ nhàng mùa đông về

Một sớm đầu đông giữa tháng Mười Một, đứng trước hiên nhà trong không gian yên tĩnh mơ hồ, dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp chưa muốn cựa mình tỉnh dậy. Trong cái se lạnh mơn man của gió nhẹ, mây trôi, cái se lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào da thịt, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm quá khứ xa xưa. Phảng phất một chút ưu tư, mông lung trên từng hàng cây, con đường, thửa ruộng.

Ðất trời mang vẻ u hoài, trầm mặc với màn sương mơ màng bàng bạc, ẩm ướt, làm nỗi buồn lắng dịu lại sau những tất bật, lo toan giữa dòng đời xuôi ngược. Có lẽ với một số người, mùa đông là sự tiếp nối của mùa thu, là mùa khó ưa nhất trong bốn mùa. Nhưng tôi lại nghĩ khác, mùa đông là mùa có nhiều hoài niệm với tôi nhất. Mùa đông về, tôi được dịp trải lòng mình với những ký ức để nhớ về những tháng ngày xưa cũ.

Mùa đông cũng chính là mùa của sự ấm áp, sum vầy trong cuộc sống gia đình. Những buổi tối mùa đông giá lạnh, cả nhà ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm, nghe bà kể chuyện ngày xửa, ngày xưa. Ánh lửa than bập bùng sưởi ấm và chiếu sáng tất cả khoảng không trong nhà, sưởi ấm cả tuổi thơ của tôi qua từng câu chuyện bà kể. Khoảnh khắc bình yên của tuổi thơ đó, có lẽ mãi sau này tôi chẳng thể nào có thể quay lại.

Những ngày chớm đông, nắng vàng nhàn nhạt đủ khô để hong tất cả. Bà với mẹ vội vã mang nào chăn, chiếu, quần áo mùa đông ra suối giặt rồi phơi khô. Những hạt thóc vàng ươm cũng được trải đầy ra sân. Nhắc về hanh hao của nắng đông, khi còn là một đứa con nít, đám trẻ sinh ra từ quê nghèo như tôi chỉ nhớ những buổi chăn trâu cùng đám bạn trên đồng làng.

Chớm đông, trên vùng núi cao gió thổi lạnh buốt, vì nghèo nên đứa nào cũng mặc độc manh áo mỏng đi chăn trâu, mỗi đợt gió bấc lùa về lại xuýt xoa kêu lạnh, chẳng còn cách nào khác phải nép người vào trâu, mong tránh được chút gió rét. Rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, cứ thả trâu ra đồng là cả đám tụ tập lại với nhau, đứa kiếm đất xếp lò, đứa đào khoai, kiếm củi.

Cứ thế, mỗi đứa mỗi việc góp lại rủ nhau chơi "rìu mằn", trò chơi mà có lẽ chỉ những đứa trẻ thôn quê, nghèo khó mới cảm nhận hết được. Mùi khoai nướng dịu nhẹ đi vào tâm hồn đám trẻ chúng tôi, nuôi dưỡng cả những ước mơ trưởng thành.

Rồi những chân núi ảm đạm bỗng đâu một ngày đầu đông vàng nắng cũng rực rỡ sắc hoa dã quỳ. Bông hoa vàng bung xòe cánh như báo hiệu chút màu cuối cùng của mùa thu còn đọng lại để rồi lụi tàn, khoác lên mình tấm áo ảm đạm khi mùa đông sang. Cùng với những bông lau, dã quỳ bung xòe đung đưa trước gió, gợi lòng người vội vã, tất bật làm ngay những việc còn dang dở bởi mùa đông lạnh giá đang kéo về rất gần.

Giữa cái lạnh mùa đông hanh hao gió bấc, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, mỏng rơi giữa buổi chiều ảm đạm cũng đủ làm lòng người dậy lên bao nỗi niềm cảm xúc. Hơi thở mùa đông dường như là chất xúc tác cho những nỗi buồn chớm nở trong tim, để khi đi qua bao trắc trở cuộc đời, một ngày kia ta dừng lại trước hoàng hôn mà lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường mà mình đã lựa chọn. Khẽ lắng nghe mùa đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man.

Hải Đăng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nhe-nhang-mua-dong-ve-81069