Nhậu say, ai đưa 'em' về?: Hai cô miền Tây 'dành cả thanh xuân' rước… bợm nhậu

Tôi thấy thương phụ nữ miền Tây, họ nghĩ đủ cách để bảo vệ người thân trước rượu, bia. Bạn tôi chuyên… đón chồng 'bợm nhậu' mà cứ nghĩ 'chịu cho rước là may rồi' còn chị tôi thì 'dành cả thanh xuân' để chở ba say rượu.

Nhiều người nhậu vô dễ làm "anh hùng xa lộ", phóng xe nhanh gây hậu quả khôn lường - Ảnh: HẠ HUY

"Nhậu xỉn, bé nào chịu tới rước, yêu luôn!"

Chi (bạn cùng quê với tôi) ở TP.HCM. Chi ở Thủ Đức, đi làm ở quận Tân Bình. Chi cưới anh Bảnh (ở Hóc Môn, làm việc tự do). Bảnh đúng như cái tên, tướng người rất bảnh, cao to, gương mặt sáng láng, sống có tình có nghĩa nhưng bị cái… hay nhậu.

Hồi đó yêu, Chi đưa anh Bảnh về quê miền Tây chơi, bị mẹ khuyên can: “Xứ mình là xứ nhậu mà thằng Bảnh nó về nó nhậu còn dữ hơn cha, chú bây. Coi chừng lấy nó là khổ con ơi!”. Chi cười ha ha nói mẹ lo xa quá, rồi kể chuyện tình lâm ly của hai người.

Trong một chầu nhậu, bạn anh Bảnh muốn uống rượu đế sau khi đã làm hai thùng bia. Anh từ chối lia lịa, bảo nhậu thứ nào một thứ thôi, nhậu vừa rượu vừa bia là anh gục tại chỗ liền.

Khi đó, mọi người mới nhao lên, gục thì nói người yêu tới chở về. Anh Bảnh lém lỉnh: “Đẹp trai như tao làm gì có người yêu trời! Đang tìm hiểu 3 em mà chưa chính thức chọn ai. Em nào cũng xinh, cũng học vấn 10 điểm nhưng sự thiệt tình thì chưa kiểm chứng được”. Ông bạn vỗ đùi cái đét: “Bây giờ kiểm chứng luôn đi. Nhậu xỉn coi bé nào chịu tới rước, yêu luôn!”.

Hơn 11 giờ đêm, cuộc nhậu tàn, cả nhóm hồi hộp cho phần “kén” người yêu. Anh Bảnh móc điện thoại gọi cho cô bạn ở Hóc Môn, nhờ “lên Tân Bình chở anh về với! Anh say mềm tay, lái hết nổi!”. Câu trả lời là: “Anh bắt taxi về đi, nhiêu tiền em trả hết. Em đợi nha! Hihi”. Năm bạn nhậu nhìn nhau, giải pháp này tạm chấp nhận được. Anh Bảnh thì hơi hụt hẫng, vì đây là cô gái anh kỳ vọng nhất.

Đến cô thứ 2, anh nhắn tin, nội dung “kêu gọi” tương tự như cô thứ nhất. Đợi 10 phút, điện thoại ting ting: “Nay ba em ở nhà, em đi khuya ba không cho á! Anh quá giang bạn về đỡ được không? huhu”. Thất vọng tràn trề, Bảnh gọi Chi ở Thủ Đức: “Lên Tân Bình chở anh về với! Anh say mềm tay, lái hết nổi!”. Chi la: “Nhậu chi cho say dữ thần vậy anh? Nhắn em địa chỉ quán, 40 phút nữa có mặt!”. Điện thoại tắt, cả nhóm cười ha ha bảo, đã kén được vợ cho Bảnh.

Vậy là hai người chính thức yêu nhau. Yêu được 3 năm thì cưới, giờ Chi đã có hai con trai. Từ đó tới giờ, hễ anh Bảnh đi nhậu “vài ly” xã giao thì tự lái xe về còn nhậu say bí tỉ thì Chi sẽ chạy xe đi rước.

Mẹ Chi than, con Chi nó khổ, chồng nhậu cũng phải đón đưa. Chi cười hề hề: “Chồng nào chả nhậu mẹ! Chịu cho mình rước là may phước rồi. Nhiều người nhậu vô toàn làm anh hùng xa lộ, phóng xe giữa Sài Gòn mà tưởng là trên đường chỉ một mình một ngựa nên hậu quả khôn lường mẹ ơi!”.

Con gái “rượu” đúng nghĩa

Chuyện thứ hai, phải xuôi về miền Tây 285 cây số đến Bạc Liêu, ở đó có chị gái của tôi là tài xế “cứng khừ” cho ba tôi mỗi lần ông xỉn.

Chị tôi tánh kỳ. Khi chị 18 tuổi, ba tôi nói mua xe máy cho nhưng chị không chịu, nói “làm biếng chạy xe, đi đâu kêu ai chở cho khỏe”.

Học xong, đi làm, bà chị vẫn đi cùng với đồng nghiệp, phụ đưa tiền cho họ đổ xăng. Ai dè, vào một đợt nhà còn ít tiền, chị lại nổi chí lên đòi mua xe.

Gom tiền tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi, chị nhờ ba mượn thêm một ít nữa để sắm 1 chiếc xe máy hơn 20 triệu đồng. Chị nói mua xe để dành rước ba mỗi lần đi nhậu chứ cứ kiểu này hoài, chị ớn quá. Hồi trước ba tôi còn khỏe, đi nhậu tự chạy xe về không bị gì. Nhiều năm nay, cứ xỉn vô là ông té xe hoài.

Mua xe, tập lái rồi thi lấy bằng lái xong phải mất hơn nửa năm nữa chị ba mới lái quen tay. Khi lên "level" rồi, chị ra “chỉ thị”: "Ba đi nhậu thì đi, khi nào tàn cuộc alô cho con tới rước!"

Dĩ nhiên, ba tôi phản ứng, bảo “tao dân nhậu cứng cựa ở xã này mà phải “cầu cứu” con gái thì ai coi ra gì?”. Chị nói: “Ai không coi ba ra gì thì kệ họ chớ, quan trọng là đường về an toàn. Ở đây một đường "kèm" một sông, đường thì nhỏ xíu, lạc tay lái là thăm hà bá liền, ba bị hoài ba không sợ nhưng con sợ”.

Thuở đời nay, ba tôi nhậu xỉn, tự chạy xe về gần tới nhà. Chỉ cần qua được cái cầu trước cửa là vô nhà nhưng đã 3 lần ông không quẹo vào nhà mà quẹo… xuống sông. Có một lần bị thương phần mềm hơi nhiều vì dính khúc cây làm rào chắn sạt lở.

Chị ba tôi kiên quyết: “Ba không nghe con, con dọn ra ở trọ luôn đó!”. Ba tôi chỉ biết kêu trời! Hôm bữa chị gọi điện lên kể: “Ổng đi nhậu nhà chú Mười. Tao cơm nước xong xuôi thì chạy qua ngồi đợi để rước mà ổng thấy ổng la “con nhỏ này kỳ cục”. Mấy ông ở sòng nhậu cười quá trời, tao sừng cồ bảo “sĩ diện rượu” có ngày làm khổ vợ con, mấy chú mấy bác thấy con nói sai thì đuổi con về đi! Mấy ổng im re luôn!”.

Hà Linh*

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhau-say-ai-dua-em-ve-hai-co-mien-tay-danh-ca-thanh-xuan-ruoc-bom-nhau-1019994.html