Nhật ký một bà mẹ Mỹ thời Covid-19: 'Mẹ, khi nào chúng ta đến sân chơi?'

0:00 / 0:00
0:00
Nhật ký của một người mẹ Mỹ và cô con gái 4 tuổi phải ở trong nhà để tránh virus là một phần những câu chuyện đời thường trong thời đại dịch Covid-19 được hãng tin AP đăng tải.

“Khi nào chúng ta sẽ đến sân chơi hả mẹ?”, bé lặp lại câu hỏi, đúng câu hỏi mà bé đã hỏi tôi hôm qua và hôm kia.

Tôi nói với con, hôm nay chúng ta không thể đến sân chơi, nhưng có thể đi dạo, và nhắc con về con virus mà hai mẹ con đã nói tới. Bé cười khúc khích và nói: “Xin lỗi mẹ, con nhầm. Ý con là đi dạo”.

Chúng tôi đi dạo nhưng đây có lẽ là lần đi dạo cuối cùng vì tôi sợ ở ngoài kia cũng có nhiều người đi dạo. Tuy nhiên, tôi không nói với bé về điều đó.

Thật khó giải thích cho một bé gái mới 4 tuổi đầu. Mỗi ngày đều mới, một hy vọng mới khiến bé bật dậy khỏi giường và đòi đủ mọi thứ, tất cả những thứ bé biết như sân chơi, công viên, quán cà phê mà bé hay đi cùng bố, nhà của bà…

Hiện, khi tôi vừa hỏi, con có muốn mặc váy đẹp không, bé trả lời: “Để sau mẹ ạ” rồi chạy nhảy khắp nhà trong bộ đồ ngủ màu hồng. Tôi cũng không mặc đẹp. Bữa sáng nay, chúng tôi có bánh pancake và dâu tây, chuối. Bé từ chối cả dâu lẫn chuối. Sau đó, tôi “hối lộ” con một thìa mứt nuttela để ăn cùng nửa quả dâu tây.

Chúng tôi gọi điện cho cô của bé qua FaceTime và bé giành lấy điện thoại từ tay tôi, mang nó vào trong lều. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Bé muốn khoe cô chiếc lều mới, thực tế lều không mới nhưng bé vẫn phấn khích và chơi với nó được một lúc. Tôi lấy lại điện thoại và nói chuyện với em dâu.

Một lúc sau, hai mẹ con trò chuyện về điều gì khiến cả hai tức giận cũng như vui vẻ. Bé nói, cảm thấy tức giận khi không được mang điện thoại bên người. Bé muốn cầm điện thoại để khoe tất cả những gì mình có với mọi người, giống như cách bé kéo tay để mọi người đi theo mình.

Bé nói với tôi, điều khiến bé hạnh phúc là cả bố và mẹ đều ở nhà, và những cái ôm khiến bé cảm thấy được yêu thương, những con quái vật làm bé thấy sợ hãi. Tôi nói với con rằng trên thế giới này không có quái vật và tôi biết, bé hiểu điều đó.

Bé không sợ virus corona, dù tôi rất sợ. Bé nói với ông bà rằng virus sẽ ảnh hưởng tới người già và cả hai đều đã già.

Chúng tôi chơi trò hẹn hò. Tôi thiết lập cuộc gọi qua Zoom. Tôi đặt máy tính xách tay xuống sàn nhà để bé có thể ngồi xuống và thấy các bạn. Các bé bắt đầu hét gọi tên nhau, gọi qua và gọi lại.

Đôi khi, bạn bé rời khuôn hình và bé lại hỏi: “Bạn đâu rồi? Mặt bạn đâu”… thật ngộ nghĩnh. Rồi các bé chơi trốn tìm, chơi nặn đất sét..Bé bắt đầu giận dữ và càu nhàu, song giận dữ cũng là một phần của trò chơi. Đã tới lúc tạm biệt. Tôi cảm thấy bớt căng thẳng nhưng chỉ được một lúc.

Lê Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhat-ky-thoi-covid-19-me-khi-nao-chung-ta-den-san-choi-628588.html