Nhà văn trẻ Keng: Tôi từng phải đi xin điểm văn

Năm 2008, Keng xuất bản cuốn sách đầu tay với tên gọi Dị bản, gom lại từ những bài viết trên blog.

Cuốn sách bán hết 500 bản trong tuần đầu tiên và nhanh chóng tái bản lần hai. Năm 2009, vừa xuất bản cuốn sách Hồng Gai - Về nhan sắc danh giá và phù phiếm cuối tháng 6 thì cuối tháng 7, Keng lại có ý định xuất bản tiếp cuốn truyện nữa với tựa đề Đôi mắt không còn ướt nước. Nói chuyện qua chat, tôi tưởng tượng Keng là một cô gái nhí nhảnh, lắt léo và hơi khinh bạc đời. Đọc tác phẩm, tôi tưởng tượng Keng là một cô gái hiện đại với phong cách hippi của lớp trẻ quậy. Nhưng khi gặp mặt, Keng bẽn lẽn, nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn với nụ cười nhẹ thường trực. In lại những câu câu chuyện viết trên blog rồi nổi tiếng với tư cách nhà văn trẻ được chú ý, Keng có vẻ lộng ngôn khi dám tuyên bố mỗi năm sẽ cho ra một cuốn sách? Keng đang cố chọn hình thức trình bày bìa bắt mắt cho quyển sách thứ 3, Đôi mắt không còn ướt nước. Nếu những cuốn sách đầu là câu chuyện tình cảm thì cuốn sách sắp tới lại về cuộc sống lạc quan của những con người đầy nghị lực. Cũng sẽ có một cuốn sách tạm gọi như hồi ký của Keng. Cuốn sách hồi ký tôi viết đã lâu, tuy nhiên, đó là lúc mới tập cầm bút viết nên giờ đọc lại thấy giọng văn nhiều ngây ngô cần biên tập. Cuốn nào cũng dang dở và hoàn thiện sớm đều trong khả năng. Sao có thể nói tôi lộng ngôn? Khi đi học chắc Keng giỏi nhất môn văn...? (Cười) Trái lại, năm cuối cấp Keng đã phải đi xin điểm để môn văn có thể đạt 5,0. Thế nhưng Keng lại thi vào Học viện Báo chí - Tuyên truyền (Khoa Xã hội học) và đậu ngay với số điểm không thấp. Kém văn mà lại trở thành copywriter (người viết lời quảng cáo) của ngành quảng cáo? Hoàn cảnh gia đình khá vất vả nên Keng phải đi làm thêm từ những năm học cấp 3. Chọn thi khối D vì nghĩ khối này không cần phải học thêm hay luyện thi đại học. Vào phòng thi, Keng đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người đi thi văn mà phải ôm "phao". Ra trường không kiếm được việc làm, Keng đã đăng rao vặt mục tìm việc với nội dung: “Cần một việc với mức lương 200 USD, từng qua nhiều công việc, mỗi việc không quá 3 tháng nên cái gì cũng biết nhưng không có kinh nghiệm chuyên sâu”. Và thế là Keng lần lượt nhận được nhiều lời mời phỏng vấn để sau đó dừng chân ở Cty quảng cáo với công việc làm copywriter hai năm. “Hồng gai - Về nhan sắc danh giá phù phiếm” cho tôi một cảm giác quá nặng nề về về sự trải nghiệm đời quá sớm của Keng? Với lối sống ấy, Keng có bao giờ gặp rắc rối, muộn phiền? Không thể nói mình không có tí trải nghiệm cuộc sống nào nhưng cũng không có nghĩa đó là câu chuyện của tôi. Cuộc sống của nhiều người được cóp nhặt và sáng tác thêm theo trí tưởng tượng của mình. Khi Hồng gai - Về nhan sắc danh giá và phù phiếm còn trên blog và mới ở phần thứ tư, đã có một người quen giận dữ điện thoại cho tôi và mắng rằng: “Anh không ngờ em lại nghĩ anh xấu xa như vậy” và dứt khoát cắt liên lạc, không tin rằng đó chỉ là tôi tập viết truyện mà thôi. Keng tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh. Ngày sinh 21/10/1983. Hiện đang theo nghề copywriter tại Cty Quảng cáo New D&N, TPHCM. Cô tâm sự, thời đi học bạn bè hay gọi cô với cái tên: Cá sấu, Gà gô, Leng keng... Cô thích cái tên Leng keng nên viết truyện lấy bút danh là Keng. Khi cuốn sách ra đời, anh có điện thoại hỏi thăm công việc. Tuy nhiên, tôi cũng từng nhận một tin nhắn chửi mình: “Điếm rẻ tiền mà bày đặt văn chương”. Qua tìm hiểu, tôi đau lòng biết đó là một người quen cùng quê. Càng đau lòng hơn khi nhờ một người thân trong làng nói chuyện phải trái với người đó, họ lại cho rằng cuốn sách của tôi như thế làm sao bắt người ta nghĩ khác về tôi được. Được biết hồ sơ xin việc của chị hiện nay thể hiện cũng rất sốc. Liệu chị có tin rằng mình sẽ tìm được việc làm với cách thể hiện đó? Tôi làm hồ sơ ấy với mong ước sẽ tìm được công việc “sáng tạo” hoặc copywriter trong một Cty quảng cáo nào đó đánh giá được năng lực của tôi. Trong cuộc sống không có gì là không thể nếu ta có cơ hội. Cảm ơn và chúc Keng thành công!