Nhà trời có mắt

Buổi chầu năm trước, Táo Quân tặng Ngọc Hoàng chiếc ai-phôn đời mới, xem ra tiện ích vô cùng. Ngày nào cũng vậy, rảnh buổi chầu là Ngọc Hoàng lên 'phây', biết ở trần gian vừa nóng lên, vừa ô nhiễm lại tai nạn tàu bay, tàu hỏa rình rập nên ban chiếu năm nay không tổ chức chầu ở trần gian.

Minh họa: Hoàng Chinh

Minh họa: Hoàng Chinh

Nắm bắt được ý trời, Táo Quân đạo diễn để Ngọc Hoàng tổ chức chầu trực tuyến. Nghe xong, Ngọc Hoàng đồng ý luôn! Táo Quân khấp khởi mừng thầm: Vụ này lão già còn lâu mới biết chuyện trần gian, hạ giới. Để chuẩn bị buổi chầu chu đáo, Táo Quân hội ý các thần, quán triệt trước sau rằng: Ngọc Hoàng hỏi gì nói đấy, cấm phán lung tung mà rước vạ vào thân! Các thần hiểu ý nên về chuẩn bị sớ theo kiểu “làm láo báo cáo hay” như bấy lâu nay hạ giới vẫn làm!
Đúng chiều hai mươi ba tháng Chạp, các thần sống áo chỉnh tề, đề huề cưỡi Lăng-ku-đơ, E-vờ-rét đến địa điểm nhà hàng Thiên Thai mà Táo Quân đã chọn. Các thần tụ tập đã đủ nhưng chưa thấy Ngộ Không đâu. Một lúc sau, Ngộ Không mới cọc cạch xe đạp đến.
Táo Quân (chạy ra): Kính chào trưởng lão, trưởng lão vất vả quá!
Ngộ Không: Không sao, không sao! Ta mượn chiếc xe đạp của thằng hái măng rừng, đi đường cứ tụt xích, chậm quá!
Thần núi: Lão cứ vẽ, đi xe máy có hơn không?
Ngộ Không: Thần nói có lý, nhưng có tuổi rồi, tay chậm, mắt mờ, lão không dám.
Thần đường: Trưởng lão không dám là phải, đi đường mang bằng lái giả chết với tuần đường.
Thần môi trường: Xem ra trưởng lão đi xe đạp vừa nhẹ nhàng, vừa khỏe lại không ô nhiễm môi trường. Chúng thần xin bái phục trưởng lão. Mà xe cộ bây giờ chẳng biết thế nào.
Ngộ Không: Các thần cứ nói quá! Nghèo khó nó bó cái sang thôi.
Bỗng tiếng chuông hội trường vang lên làm cả lũ giật mình, giờ chầu năm con chó đã đến. Trên tường treo màn hình cỡ bự một trăm “inh”. Ngọc Hoàng hiện ra lung linh huyền ảo, bệ vệ trên ngai.
Cả lũ (đồng thanh): Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Ngọc Hoàng: Ta cho các ngươi bình thân
Cả lũ: Đội ơn Ngọc Hoàng!
Ngọc Hoàng (nhìn hết lượt táo quân, các thần): Các thần nghe đây! Buổi chầu này tập trung vào tấu trình cái nóng, cái lạnh ở hạ giới! rõ chưa?
Táo Quân (đỡ lời): Bẩm Ngọc Hoàng, chúng thần rõ ạ!
Ngọc Hoàng: Ta nghe nói, trần gian năm rồi có nhiều đột phá, Táo Quân nói ta xem nào?
Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng, cái việc đột nhập, trộm cắp có giảm, phá phách cũng bị đẩy lùi rồi ạ!
Ngọc Hoàng: Ta nói đột phá đây là cái ngôn từ hạ giới hay dùng, nó ám chỉ những cách làm mới trong kinh tế, xã hội của bách tính.
Cả lũ (đồng thanh): Ngọc Hoàng sáng suốt!
Ngọc Hoàng: Bây giờ đi vào chủ đề chính, ta hỏi các ngươi, cớ sao ở hạ giới lại có câu trên nóng dưới lạnh?
Táo Quân: Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần hiểu đó là ở trên thì gần trời nên nóng, mà ở dưới là âm phủ thì lạnh ạ!
Cả phòng chầu ngơ ngác trước câu trả lời của Táo Quân!
Ngọc Hoàng: Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Trên nóng là bách tính chỉ triều đình quyết liệt ra tay vì muôn dân, nhưng ở dưới hạ quan thì lạnh lùng. Cái kiểu trên nói dưới không nghe, ngươi hiểu không?
Táo Quân: Dạ thần hiểu rồi ạ!
Ngọc Hoàng: Hiểu mà tấu thế à? Ta giao cho ngươi cai quản trần gian mà có mỗi việc như thế cũng không biết! Rõ là bất tài, tắc trách.
Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng, mong Ngọc Hoàng xá tội.
Ngọc Hoàng: Ta lên “phây”, biết năm rồi ở hạ giới, triều đình ra tay đốt lò thiêu lũ quan tham chết tơi tả. Muôn dân hỉ hả vui mừng thấy lũ sâu mọt ra tro. Ta xem ra lò đã nóng thứ gì chẳng cháy. Vậy mà bấy lâu nay sao không làm ngay cho thần dân bớt thống khổ?
Ngộ Không (nãy giờ ngồi nghe, lên tiếng): Muôn tâu Ngọc Hoàng! Thần xin có đôi lời trình tấu được không ạ?
Ngọc Hoàng: Xin mời tiên sinh cứ nói!
Ngộ Không: Bẩm Ngọc Hoàng. Bấy lâu nay, hạ giới có nhiều đổi mới, điển hình là việc đốt lò. Song còn nhiều vùng cấm.
Ngọc Hoàng: Sao lại nhiều vùng cấm? Ta nghe thi thoảng có nơi đặt ra vùng cấm bay thế có ảnh hưởng gì đến hạ giới?
Ngộ Không: Vùng cấm đây là ý muôn dân ám chỉ việc làm được bảo kê, được chống lưng từ các quan lớn có thế lực. Kiểu như hang động của lũ yêu quái thời lão phò Đường Tam Tạng đi lấy kinh ở Tây Trúc vậy!
Ngọc Hoàng: Quái lạ, thế thiên lôi với các thần chịu bó tay à?
Các thần đồng thanh: Các thần thấy khó quá đành bó tay ạ!
Ngộ Không: Không phải bó tay, đó là vì lâu nay triều đình còn nương tay, thích nghe lũ gian thần làm láo báo cáo hay. Cái bệnh thành tích nó như bị nhờn kháng sinh, khó chữa lắm!
Ngọc Hoàng: Ta xem ra các khanh có liên quan đến lợi ích nhóm nên mới làm ngơ, mới thờ ơ để bách tính oán trách thiên đình. Có đúng không?
Ngộ Không: Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Ở trần gian có câu truyền miệng rằng: Cái gì cũng tại cơ chế mới sinh ra thế!
Ngọc Hoàng: Ta đã ban chiếu: xã tắc muốn vững bền phải nghiêm phép nước, sau trước yên dân, lấy dân làm gốc, các thần quên hết rồi sao?
Ngộ Không: Muôn tâu Ngọc Hoàng. Trời thì cao mà đất thì dày chúng thần ở giữa khác gì cảnh trên đe dưới búa!
Ngọc Hoàng: Đến tiên sinh tài trí hơn người mà còn buông xuôi như thế, nhà trời biết tin ai?
Ngộ Không: Chúng thần biết sai nhưng há miệng mắc quai vì hạ giới có lắm chiêu bài đang dần bị loại trừ, không vội được đâu ạ!
Ngọc Hoàng: Ta biết! Ta biết! Nóng vội là hỏng việc. Nhưng những điều bách tính kêu than thì việc quan cần làm ngay mới phải. Cớ sao để cháy nhà mới cứu, để thần dân chết đuối mới biết mình sai còn nói làm gì!
Ngộ Không: Bẩm Ngọc Hoàng! Năm rồi hạ giới trảm quan dữ lắm. Đến quan triều đình cũng bị xử tội nên kỷ cương, phép tắc được thực thi hiệu quả, thần dân hỉ hả, khen trời có mắt.
Ngọc Hoàng: Mắt muôn dân mới là mắt nhà trời. Thêm nữa có các thần tận tâm phò tá. Lên “phây” ta biết còn nhiều việc các ngươi làm chưa hợp lòng dân. Tại sao nước thải ra sông cá chết lại nói là nước sạch đủ tiêu chuẩn? Xưởng luyện gang thép xả khói đến cả cây xanh cũng chết mà lại nói tiêu chuẩn cho phép?
Ngộ Không: Muôn tâu. Đấy là do thời tiết, do môi sinh mặt đất bị các con trời làm hư hại đấy ạ!
Ngọc Hoàng: Tiên sinh nói vậy chẳng hóa ta bao che à?
Ngộ Không: Muôn tâu Ngọc Hoàng, ý lão không phải thế. Đấy là một số ít tiểu yêu mượn danh Ngọc Hoàng, mượn danh triều đình theo kiểu mượn oai hùm để làm xằng. Bách tính chẳng biết đâu là giả, là thật nên cứ quay ra ca thán, chửi nhà trời.
Ngọc Hoàng: Thế thì láo quá! Ta ban chiếu cho Táo Quân và các thần hãy chung tay phá tan vùng cấm, đốt lò cho thật nóng mà thực hiện ý trời. Rõ chưa?
Cả lũ đồng thanh: Chúng thần tuân chỉ.
Ngọc Hoàng: Còn việc này nữa. Các người được giao cai quản hạ giới cần tham khảo ý kiến Tôn tiên sinh, làm quen văn hóa “từ chức”, ai thấy mình tài hèn, đức kém, không xứng với chức tước, không phò trời, giúp dân được thì xin nghỉ. Chớ có gà trống chắn cửa chuồng, chớ có tham lam mà hại cho bách tính, lại rước vạ vào thân!
Các thần: Chúng thần rõ ạ!
Ngọc Hoàng: Trước khi bãi triều, ta dặn các ngươi về mà lo cho muôn dân, đón Tết con lợn chu đáo. Đừng để bách tính đói rét, không có Tết, đổ xe, cháy nhà rõ chưa?
Cả lũ (đồng thanh): Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiểu Nhi

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nha-troi-co-mat-73753