Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: 'Với cái đẹp, cần một cái nghiêng mình!'

'Với cái đẹp, những đánh giá phân tích hay bình phẩm này nọ, đôi khi không làm chúng ta trở nên thông thái hơn, mà khiến chúng ta thành vô ơn! Với cái đẹp, cần một cái nghiêng mình!', nhà báo Nguyễn Đức Hiển viết.

Đến hôm nay, câu chuyện "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa chung cư ở 60 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh.

"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh.

Chỉ vài tiếng sau khi sự việc xảy ra, anh Mạnh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi khắp nơi, người ta tung hô, ca ngợi anh là "người hùng". Hàng triệu lời chúc tốt đẹp gửi đến anh, biết bao lời cảm ơn, sự nể phục dành cho anh bởi hành động dũng cảm, trượng nghĩa.

Dù vậy, anh Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn luôn thể hiện sự khiêm tốn, khẳng định chưa từng xem bản thân là "người hùng" như mọi người vẫn ca tụng. Thậm chí, anh còn chia sẻ việc bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận làm cho cuộc sống của anh đôi khi không thoải mái.

Hành động cứu cháu bé là xuất phát từ bản tính thiện lương, tấm lòng của một người bố: "Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi".

Anh Mạnh chia sẻ: "Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi".

Khoảnh khắc cháu bé gặp nạn, anh không chần chừ gì mà trèo thật nhanh lên mái tôn, vừa cố gắng đứng vững vừa ngước nhìn lên bé gái. Và ngay cả khi đã cứu sống cháu bé, anh vẫn cảm thấy ân hận khi không thể ôm cháu vào lòng khi rơi xuống.

Thế nhưng, trước hành động cứu người đến quên mình như vậy, lại có một bộ phận buông lời mỉa mai, chỉ trích, bày tỏ sự nghi ngờ lòng tốt vô cùng bản năng ấy.

Lúc này, ai nấy đều phải sững sờ trước những lời mổ xẻ, phân tích đầy cay nghiệt về hành động vốn dĩ chẳng hề có toan tính.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển

"Với cái đẹp, những đánh giá phân tích hay bình phẩm này nọ, đôi khi không làm chúng ta trở nên thông thái hơn, mà khiến chúng ta thành vô ơn!", nhà báo Nguyễn Đức Hiển khẳng định.

Anh Mạnh sẽ không kịp nghĩ xem với lực rơi của em bé từ tầng 13, anh có đỡ nổi không. Nhưng anh chắc chắn thấy mình phải làm vậy.

Anh Mạnh sẽ không kịp nghĩ nếu anh hoa mắt, nếu không đón được chính xác điểm rơi thì có cứu được em bé không. Nhưng anh chắc chắn thấy mình phải làm vậy.

Anh Mạnh sẽ không nghĩ ngày mai ai đó trên mạng ngồi phân tích để bình xét xem anh có bao nhiêu phần trăm công trạng. Anh nhìn bé gái cheo leo trên lan can với tâm hồn một người cha, một con người. Và anh thấy mình phải làm vậy.

Những khen ngợi hay ai đó gọi anh là người hùng. Cũng không có gì sai. Có thể vì cảm xúc của mỗi người khen ngợi ấy, thấy anh xứng đáng được như vậy. Tôn vinh một điều đẹp đẽ, tức là bản thân người tôn vinh muốn hướng đến những giá trị như vậy. Điều đó là đáng quý!

Nhưng với những phân tích tỏ ra thông thái kiểu đánh giá công trạng anh Mạnh, thì không nên. Bộ trên đời này cái gì cũng phải nhìn bằng tư duy chia chác hay sao?

Nếu có rủi ro do lực đập quá lớn mà hai chú cháu ấy đều lộn nhào từ mái tôn xuống, ai sẽ chia mất mát thiệt thòi với Mạnh?

Với cái đẹp, những đánh giá phân tích hay bình phẩm này nọ, đôi khi không làm chúng ta trở nên thông thái hơn, mà khiến chúng ta thành vô ơn!

Với cái đẹp, cần một cái nghiêng mình!

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nha-bao-nguyen-duc-hien-voi-cai-dep-can-mot-cai-nghieng-minh-202103022209204622.html