Nhà báo bị hành hung và tâm lý sợ trả thù

Chỉ một vài cá nhân nhỏ lẻ sẽ không thể làm thay đổi được xã hội. Điều chúng ta cần là phải có tinh thần tập thể, đoàn kết để tạo nên sức mạnh mới đủ sức đẩy lùi cái xấu. Martin Luther King cho rằng:“Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà vì còn sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt”. Và nếu như, chuyện trả thù vẫn còn xảy ra với những người “không im lặng”, thì tôi nghĩ, đôi khi, trong hoàn cảnh nào đó, mình không làm điều xấu thì đã là quá tốt rồi.

Nhà báo bị hành hung và tâm lý sợ trả thù - Ảnh 1

Hình ảnh các nhà báo, phóng viên bị đánh đập dã man trong thời gian qua.

“Bạn hỏi tôi có chùn bước không? Chắc chắn là tôi chùn bước. Tôi không thấy hèn khi tôi nói như vậy. Có những vụ chưa đăng báo tôi đã bị đe dọa rồi, đăng báo rồi chúng còn đe dọa nữa, nó dám làm như thế này thì tôi cũng phải dừng lại thôi. Vì không ai bảo vệ tôi. Không ai biết tôi ở đâu, làm gì trong một giờ nữa nhưng các đối tượng theo dõi tôi thì chúng biết. Cho nên tôi sẽ dừng lại. Tôi nói vậy mà không xấu hổ, không thấy mình hèn...

Chừng nào bạn không được bảo vệ một cách an toàn, tôi dám chắc rằng bạn không dám xông lên. Không có một hậu phương vững chắc thì bạn sẽ không bao giờ xông ra tiền tuyến đâu”. Đó là những dòng tâm sự rất chân thật và đáng trân trọng của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, phóng viên báo Lao Động, người vừa bị côn đồ hành hung vào hôm 23.3 vừa rồi. Những chia sẻ của anh khiến cho mỗi chúng ta không chỉ thấy trăn trở về sự bất an của những người làm báo như anh đang phải đối mặt mà còn về một vấn đề không kém phần nhức nhối trong xã hội: tâm lý sợ trả thù.

Một giáo viên nghiêm túc trông coi kiểm tra nghiêm túc sẽ làm theo đúng luật, nghĩa là sẽ bắt những học sinh quay cóp và sử dụng tài liệu và xử lý theo đúng luật giáo dục trong khi nhiều giáo viên khác coi kiểm tra “nhẹ nhàng” sẽ bị học sinh ghét, chửi bới, thậm chí có thể bị trả thù. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một trường hợp tiêu biểu, sau khi phanh phui những gian lận trong thi cử, thầy Khoa đã phải chịu bị trù dập, bị cô lập, và cả bị thuê xã hội đen đánh.

Cuộc sống của thầy thực sự hết sức khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần sau những việc thầy đã dũng cảm làm. Thầy được đưa lên chương trình “Người đương thời”, coi như là tấm gương về cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, song những gì đã và đang xảy ra với thầy cũng là “tấm gương” dằn mặt cho bất cứ ai muốn đấu tranh chống tiêu cực. Chúng ta khen ngợi và tung hô thầy dũng cảm, động viên thầy cố lên song chúng ta lại “xin phép được đứng ngoài”. Thật lạ!

Một vị quan muốn thanh liêm cũng có khả năng bị “tẩy chay”, trước hết là từ những người họ hàng, xóm giềng nếu những người này tìm đến mong sự giúp đỡ mà không được đáp ứng. Những việc họ tìm đến “người quen”, “ người làng”, “người họ hàng” như: xin việc cho con, nhờ cậy thuyên chuyển về nơi thuận lợi, nhờ cậy để được cất nhắc... thậm chí chỉ là nhờ xin xỏ khi vi phạm, bị cảnh sát giao thông xử lý. Có trường hợp, không nhờ xin việc được cho con, một vị quan còn bị người họ hàng “từ mặt”.

Ở nhiều địa phương hiện nay xảy ra nạn trộm cắp vặt và tưởng như người dân chấp nhận chịu thua các đối tượng này. Kẻ trộm "đến thăm" gần như hầu hết những hộ gia đình trong thôn, không chỉ một mà có thể vài lần. Tiền, điện thoại, laptop... là những thứ bị mất thường xuyên của người dân, song họ không báo chính quyền địa phương vì có báo cũng “không làm được chi” rồi còn tự an ủi: may mà nó lấy hết đồ nhưng để lại mọi giấy tờ chứ không đi làm lại cũng... chết!

Vì sao như vậy? Vì sợ trả thù. Một người nông dân chia sẻ: “Tôi bị mất 8 con gà to, tôi biết đối tượng bắt gà nhưng không dám nói vì sợ bọn nó cắt hết vườn tiêu đang mới phát triển của vườn nhà”. Đúng rồi, mấy con gà có là bao so với vườn tiêu coi như tận diệt vì bị cắt tận gốc. Chuyện cắt tiêu trả thù đã xảy ra ở một số hộ gia đình, vườn tiêu là sự sống còn, là tương lai của cả gia đình họ nên mọi người đành chấp nhận cho bọn trộm hoành hành và cũng bởi, sự trả thù đâu phải chỉ ở mỗi vườn tiêu?

Đừng vội trách con người ngày nay sao mà “vô cảm”, bởi bất cứ là ai điều quan trọng trước hết vẫn là phải sống cho bản thân mình, biết tự bảo vệ chính mình trước đã. Một nhà báo dám lên tiếng đấu tranh chống lại cái xấu có thể bị hành hung, dẫu sao nhà báo cũng có được tiếng nói, vị trí của mình, sẽ được sự quan tâm của cộng đồng, sự vào cuộc của những người có trách nhiệm còn những người dân bình thường khác nếu lên tiếng bảo vệ cái tốt, chống lại cái xấu họ bị trả thù liệu có ai quan tâm, đó là chưa nói, họ không hề có đủ điều kiện để chống lại.

Chỉ một vài cá nhân nhỏ lẻ sẽ không thể làm thay đổi được xã hội. Điều chúng ta cần là phải có tinh thần tập thể, đoàn kết để tạo nên sức mạnh mới đủ sức đẩy lùi cái xấu. Ngoài ra, trách nhiệm của các cơ quan chức năng là điều quan trọng hơn cả. Martin Luther King cho rằng:“Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà vì còn sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt”.

Và nếu như, chuyện trả thù vẫn còn xảy ra với những người “không im lặng”, thì tôi nghĩ, đôi khi, trong hoàn cảnh nào đó, mình không làm điều xấu thì đã là quá tốt rồi. Và vì thế, tôi thật sự rất đồng cảm, chia sẻ và kính trọng những dòng tâm sự rất chân thành của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.