Nguyễn Sơn Hà - 'ông tổ' ngành sơn Việt Nam và chuyện hiến nhẫn kim cương, hiến 10,5kg vàng

Ông Nguyễn Sơn Hà được biết đến là người khai sinh nghề sản xuất sơn dầu Việt và là một trong những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam thời Pháp thuộc. Vị doanh nhân không ngần ngại rút chiếc nhẫn quý gắn kim cương bỏ vào thùng hiến tặng vào năm 1945.

Nung nấu ý chí tay trắng làm nên nghiệp

Ông Nguyễn Sơn Hà sinh năm 1894 tại huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong một gia đình 7 anh chị em. Cha mất khi ông mới 14 tuổi, ông phải bỏ học xin làm phụ bàn giấy cho một hãng buôn của Pháp, rồi sang làm cho hãng sơn dầu Sauvage Cottu ở Hải Phòng. Tại đây, ông không ngừng nung nấu ý chí tạo dựng một hãng sơn dầu của người Việt Nam.

‘Ông tổ’ ngành sơn Việt Nam

‘Ông tổ’ ngành sơn Việt Nam

Ông luôn luôn ý thức trước hết phải học, phải hiểu kỹ thuật làm sơn của người phương Tây. Nhưng lúc đó tất cả các tài liệu kỹ thuật này đều viết bằng tiếng Pháp. Để đọc được tủ sách của chủ, ban ngày ông làm việc, buổi tối tìm thầy học thêm tiếng Pháp, đọc hết tủ sách của ông chủ.

Khi đã nắm bắt kiến thức, để lập nghiệp, ông Nguyễn Sơn Hà bán đi chiếc xe đạp, tài sản duy nhất mình có lúc bấy giờ, dùng tiền để mua một chiếc máy xay bột. Loại máy này giúp ông nghiền nguyên liệu để chế tạo sơn.

Để tạo loại sơn riêng, ông chú trọng vào nguồn nhiên liệu có sẵn trong nước như nhựa thông, dầu của các loại cây. Qua một thời gian kiên trì, cuối cùng, mẻ sơn đầu tiên thành công, đóng hộp bán ra thị trường với thương hiệu “Resistanco”, tiếng Pháp có nghĩa là “bền chặt”. Hình ảnh về thương gia Nguyễn Sơn Hà bắt đầu từ đó.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mùi, vợ của ông từng kể lại rằng khi có một khách hàng người Pháp đầu tiên cầm hộp sơn đã thốt lên “đồ hàng An Nam bẩn thỉu” thì Nguyễn Sơn Hà đã rất tức giận. Sự tức giận đó biến thành một động cơ thúc đẩy ông phải làm được loại sơn tốt nhất.

Ông miệt mài nghiên cứu từ ngày này qua ngày khác và cuối cùng, mẫu sơn hoàn hảo ra đời. Với mẫu sơn ấy, ông đem gửi hãng Descous et Cabaud. Các cai thầu, thợ sửa chữa đến hãng này mua sơn và đem đi tiêu thụ trực tiếp đến các gia đình.

Chất lượng sơn của ông đã chinh phục cả người tiêu dùng Pháp và Việt. Hơn nữa, giá thành sơn Resistanco rẻ hơn rất nhiều so với các loại sơn khác. Hãng Descous et Cabaud thấy sơn Resistanco đã có chỗ đứng trên thị trường nên nhận làm đại lý. Từ đó, sơn Resistanco bắt đầu được tiêu thụ khắp nơi trong nước.

Nguyễn Sơn Hà hướng dẫn bí quyết làm sơn cho kỹ thuật viên Sở Công nghiệp Hà Nội.

Năm 1920, khi vừa tròn 26 tuổi, ông Nguyễn Sơn Hà mở được xưởng sơn Gecko tại Hải Phòng, rộng 7.000m2. Không lâu sau đó, sơn Resistanco bắt đầu xuất khẩu sang các nước Đông Dương và tiêu thụ nhanh chóng. Thấy một công ty Việt phát triển quá mạnh, người Pháp khi đó tìm nhiều cách chèn ép việc kinh doanh của gia đình, nhưng Nguyễn Sơn Hà vẫn trụ vững.

Trong những yếu tố tạo nên thành công khi phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Sơn Hà đặc biệt đề cao nguyên tắc “lấy nhân dùng nhân”. Để gắn bó người tâm phúc theo mình, ông mua hàng trăm ha ruộng đất ở Kinh Môn cấp đất cho vợ con họ cày cấy, số thóc thu được ông đem bán rẻ cho anh em công nhân những ngày khó khăn.

Mến cách ứng xử bao dung của ông chủ tài năng, có người thợ giỏi từng làm công trong hãng sơn người Pháp đã bỏ sang làm việc cho hãng sơn Nguyễn Sơn Hà.

Rút nhẫn kim cương, hiến 10,5kg vàng cho Chính phủ

Năm 1939, vợ chồng Nguyễn Sơn Hà được vua Bảo Đại mời vào Huế để dự tiệc chiêu đãi. Cũng trong lần đi này, ông có cơ duyên gặp mặt Phan Bội Châu, người đang bị Pháp quản thúc tại Huế.

Lần gặp gỡ nhà yêu nước ở Huế đã tác động sâu sắc đến doanh nhân Nguyễn Sơn Hà. Ông quyết định ra tranh cử hội đồng thành phố, tham gia tích cực các hoạt động của Hội Trí tri, Hội ánh sáng, thành lập Ban Cứu tế, Chi hội Truyền Bá quốc ngữ.

Ông cũng đấu tranh với Pháp, Nhật đòi mở kho tấm cám để cứu đói. Trẻ em chết đói quá nhiều và cũng mồ côi quá nhiều trong những ngày đau thương ấy. Ông bà Nguyễn Sơn Hà lại đứng ra lập trường Dục Anh tại số nhà 46, phố Lạch Tray để nuôi dạy các em bé mồ côi.

Từ trường Dục Anh này, có nhiều trẻ mồ côi đã trưởng thành, rồi tham gia cách mạng, trở thành những cán bộ quân đội, cán bộ nhiều ngành nghề, đóng góp nhiều cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước những năm sau này.

Nguyễn Thị Ngọc Mùi, vợ thứ ba của Nguyễn Sơn Hà. Ảnh: TL

Trong “Tuần lễ vàng” tháng 8/1945 mà chính phủ phát động, ông Nguyễn Sơn Hà rất tích cực đóng góp tiền vàng và vận động các nhà tư sản khác và nhân dân mọi tầng lớp tham gia. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Mùi và con gái Nguyễn Sơn Thạch đi cùng đã hiến tặng toàn bộ số nữ trang của gia đình, gồm vàng bạc, đá quý cân được 10,5kg.

Riêng ông Hà không ngần ngại tháo ngay chiếc nhẫn quý bằng platin gắn kim cương bỏ vào thùng hiến tặng. Ông Nguyễn Sơn Hà đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ảnh và Mặt trận Việt Minh cấp giấy khen vì những đóng góp tích cực của mình.

Sau khi người con trai cả tên Nguyễn Sơn Lâm - Đội trưởng Tự vệ Hải Phòng hy sinh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến tại mặt trận Đông Khê (Hải Phòng), ông Nguyễn Sơn Hà đã quyết định đi theo con đường giải phóng dân tộc: bỏ lại toàn bộ tài sản như nhà xưởng, đồn điền, tiền của... đưa toàn bộ gia đình đi theo kháng chiến, mặc dù nhận được nhiều đề nghị từ phía thực dân Pháp sẽ trả lại hoặc đền bù tài sản bị thiệt hại nếu như ông từ bỏ kháng chiến.

Tầng 2 ngôi biệt thự của gia đình Nguyễn Sơn Hà nay là di tích được Nhà nước xếp hạng để bảo tồn.

Sau Cách mạnh tháng Tám, ông Nguyễn Sơn Hà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hải Phòng.

Ông Hà cũng từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ kinh tế sau Cách mạng tháng Tám nhưng ông đã khiêm nhường từ chối. Ông cho rằng mình học ít, tài sơ, nên không dám nhận chức vụ quá to lớn ngoài sức mình...

Khi Pháp tấn công Hải Phòng, cả gia đình ông sơ tán lên chiến khu Đông Triều, Quảng Ninh rồi lại tiếp tục di chuyển lên chiến khu Việt Bắc.

Ở Việt Bắc, ông giúp Cục thông tin bộ quốc phòng lúc đó làm vải nhựa cách điện với điện áp thấp, dùng cho kĩ thuật thông tin bằng cách đun nóng nhựa thông (hoặc nhựa trám) với dầu luyn rồi bôi lên vải diềm bâu.

Ngoài ra, ông cũng tổ chức sản xuất giấy than, mực in lito, vải che mưa. Vải che mưa của xưởng Nguyễn Sơn Hà chế tạo có thể chống mưa, ngụy trang cũng tốt, lại có thể làm chiếu nằm rất tiện cho bộ đội ta.

Vào tháng 10/1948 và tháng 3/1949, hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen Nguyễn Sơn Hà, động viên ông tiếp tục có thêm sáng kiến đóng góp cho kháng chiến.

Không chỉ nổi tiếng với công việc làm sơn, ông Nguyễn Sơn Hà còn chế tạo được lương khô và thuốc ho.

Sau kháng chiến chống Pháp, ông Nguyễn Sơn Hà trở về Hà Nội và tiếp tục trúng cử vào Quốc hội Việt Nam khóa khóa II, III, IV, V. Ông mất tại Hải Phòng năm 1980.

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nguyen-son-ha-ong-to-nganh-son-viet-nam-va-chuyen-hien-nhan-kim-cuong-hien-105kg-vang-20180504224228196.htm