'Người Việt ở Malaysia mà không đi cổ vũ đội tuyển thì áy náy lắm'

Chị tự nhận mình là 'bà con' của Công Phượng, đến sân Bukit Jalil cổ vũ tuyển Việt Nam dù không có vé trên tay.

Tôi gặp chị bên ngoài sân Bukit Jalil giữa trưa ngày 11/12. Chị tiến về phía tôi từ phía sau, chưa rõ mặt người đã nghe tiếng cười cùng giọng đặc xứ Ngệ.

Tiếng chị cười nghe sảng khoái vô cùng. Chị nói nhanh khiến tôi có lúc chẳng luận được chị nói gì.

Đại để chị bảo, hơn chục năm trời làm lụng vất vả ở xứ người, hôm nay thưởng cho mình một buổi đi xem bóng đá trước khi hồi hương. Đi cổ vũ đội bóng quê nhà đá trên đất khách còn gì vui bằng, hãnh diện bằng. Rồi cứ mỗi lần chị chốt câu là chị lại hô “Việt Nam vô địch!”.

Chị Nguyễn Thị Hải, quê Nghệ An đang làm việc tại Malaysia. (Ảnh: Hà Thành)

Chị Nguyễn Thị Hải, quê Nghệ An đang làm việc tại Malaysia. (Ảnh: Hà Thành)

Có người đùa, nói chị đừng ồn ào, CĐV Malaysia lại chú ý. Chị lại cười sảng khoái trả lời: “Ờ thế tau nói, hắn Malaysia hiểu được à?”

Rồi lại có người đùa thêm, chị mặc áo đỏ sao vàng dễ bị Ultra Malaysia “hỏi thăm”. Chị gạt tay ra hiệu không sợ. Nhưng cách trả lời sau đó của chị lại khiến người nghe cười nghiêng ngả: “Trong 5 chị em cùng đi, chỉ mình chị mặc áo đỏ sao vàng, đeo băng rôn Việt Nam. Ra đây tôi cũng sợ, cũng lo lắng. Và nếu có chuyện xảy ra thì tôi đổi áo thôi. Dù sao mình là người Việt Nam, đến sân để mọi người biết mình là người Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam, yêu đội tuyển Việt Nam và mong đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng!”

Sau khi nghe chị vui đùa cùng mọi người một lúc tôi mới tiến lại hỏi chị vài câu. Câu đầu tiên là chị tên gì, quê ở đâu? Chị trả lời: “Tôi là Nguyễn Thị Hải, quê Thanh Chương, Nghệ An”. Câu thứ hai tôi hỏi chị có biết cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam quê Nghệ An không? Chị nói luôn: “Công Phượng ni. Hắn quê Đô Lương gần nhà chị, bà con với chị đó. Chị ra cổ vũ đội tuyển 1 nhưng cổ vũ cho hắn 10. Lúc sáng đi taxi, anh taxi người Mã cứ khen hắn nhỏ người mà nhanh”.

“Còn ai nữa không?” - Tôi lại hỏi chị. Chị gãi đầu vờ như không nhớ. Tôi đang định hỏi sang câu khác thì chị đọc vanh vách: “Phan Văn Đức – Yên Thành; Quế Ngọc Hải – Diễn Châu; Nguyễn Trọng Hoàng – Nghi Xuân – Hà Tĩnh”.

Đến đây thì tôi hiểu, chị yêu bóng đá xứ Nghệ quê mình và yêu đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Và đến đây thì tôi hỏi chị một câu tưởng như hơi thừa: "Chị có vé vào sân chưa?". Chị lại cười sảng khoái, trả lời không do dự: “Chị chưa!”

Chị chia sẻ, dù không có vé vẫn đi cả trăm cây số lên Bukit Jalil cổ vũ đội tuyển Việt Nam bởi chẳng mấy khi đội tuyển sang Malaysia thi đấu mình. Chị là người Việt ở Malaysia mà không đi cổ vũ thì áy náy lắm. Có khi giận mình luôn.

“Không có vé thì ta đứng ngoài sân xem điện thoại hầy. Cũng hô hào coi như mình đang cổ vũ cho các em. Cổ vũ là tạo tinh thần. Đến sân cũng là có tinh thần cổ vũ rồi. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!” - chị hô đầy sảng khoái.

Sau 3 tiếng hô của chị, tôi chỉ ước mình có ngay một tấm vé tặng chị. Rồi tôi nhớ về Việt Nam, nơi hàng chục, hàng trăm người đạp cửa, trèo rào, lao cả xe ba gác vào trụ sở VFF làm… Chí Phèo. So với chị, họ chẳng có tinh thần cổ vũ nào cả!

Hà Thành (Từ Kuala Lumpur)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-viet-o-malaysia-ma-khong-di-co-vu-doi-tuyen-thi-ay-nay-lam-d445065.html