NGƯỜI TRỞ VỀ

Người trở về xa khuất mãi ngày sau/ Gặp lại nhau tóc xanh giờ bạc trắng/ Có lẵng lặng đứng trông chiều nhạt nắng/ Nhớ một thời xa vắng rất là xa

Người trở về có nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ đong đưa giấc mơ thời thiếu nữ
Có đứng đợi nơi góc đường lưỡng lự
Một thuở nào ngơ ngẫn gót chân son

Người trở về góp nhặt những cõn con
Nghe tiêng tiếc phải chi còn con gái
Có ai đi chẳng vô tình ngoáy lại
Để ai về ngắm mãi bóng chiều mưa

Người trở về đã quên hết hay chưa
Quên phố xưa đã đôi lần hứa hẹn
Quên vệt nắng bên thềm rơi bẽn lẽn
Quên một người mong nhớ một người đi

Người trở về xoa mãi nét chia ly
Thương khóe mắt chập chờn vươn lời nhắn
Hỏi bờ vai có gánh đời quá nặng
Tháng năm dài chênh chếch nhớ, quên mau

Người trở về xa khuất mãi ngày sau
Gặp lại nhau tóc xanh giờ bạc trắng
Có lẵng lặng đứng trông chiều nhạt nắng
Nhớ một thời xa vắng rất là xa.

Nguyễn Thanh Phương
18/9/2019

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/nguoi-tro-ve-580434.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-ban-doc2