Người trẻ Anh bỏ phố về quê vì vỡ mộng

Lệnh phong tỏa cùng sự phổ biến của phương pháp làm việc từ xa trong đại dịch Covid-19 khiến ngày càng nhiều người trẻ Anh từ bỏ cuộc sống thành thị.

Gaby Morse (28 tuổi) và bạn trai Doug Marshall (30 tuổi) từng nghĩ họ có cuộc sống trong mơ ở London. Cả hai mải tận hưởng sự hỗn loạn và phát triển mạnh mẽ trong đời sống xã hội của thủ đô mà quên mất rằng họ chỉ đang sống trong căn hộ nhỏ xíu, tách biệt.

Trong lần phong tỏa đầu tiên vì dịch Covid-19 ở Anh, cặp tình nhân, đồng sáng lập công ty thiết kế âm thanh Altaura, quyết định chuyển từ London đến Newquay, hạt Cornwall, phía tây nam nước Anh.

Họ chỉ là 2 trong số rất nhiều người trẻ ở xứ sở sương mù rời khỏi thành phố lớn và mong muốn những cá nhân thuộc cùng thế hệ với mình cũng từ bỏ cuộc sống thành thị, theo The Guardian.

 Gaby Morse và bạn trai Doug Marshall rời khỏi căn hộ chật chội ở London và mua ngôi nhà rộng rãi tại thị trấn Newquay, nhìn ra vịnh Fistral.

Gaby Morse và bạn trai Doug Marshall rời khỏi căn hộ chật chội ở London và mua ngôi nhà rộng rãi tại thị trấn Newquay, nhìn ra vịnh Fistral.

Quyết định đúng đắn

Morse chia sẻ: “3 tháng không thể rời khỏi nhà ở London khiến chúng tôi tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Hóa ra, đó không phải là cuộc sống về đêm náo nhiệt. Điều có ý nghĩa với chúng tôi là có thể mở cửa, bước ra ngoài ngắm khung cảnh từ vách đá hoặc bãi biển vắng vẻ trong vòng vài phút”.

Theo lời khuyên của một người bạn đã rời khỏi London, hai người từ bỏ căn hộ chật chội để chuyển tới ngôi nhà rộng rãi ở thị trấn Newquay, nhìn ra vịnh Fistral. Họ khẳng định việc rời thành phố là quyết định đúng đắn nhất mà mình từng thực hiện.

“Thật tuyệt khi sống ở đây. Chúng tôi sống chậm lại, hạnh phúc hơn và không còn bị FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ)”, Marshall nói.

Morse và Marshall đang tìm mua nhà ở hạt Cornwall. Hai người tin rằng họ sẽ không còn là những người tiên phong chuyển về ngoại thành nữa.

“Những người tầm tuổi chúng tôi có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống ở vùng nông thôn kể từ khi đại dịch xảy ra. Tôi nghĩ sẽ có sự bùng nổ làn sóng di cư của nhóm người 20-40 tuổi trong vài năm tới. Nhờ làm việc từ xa, các thành phố không phải là nơi cần thiết nữa”, Marshall nói.

Chloe Price bỏ phố về quê sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

Theo nghiên cứu Triển vọng Kinh tế Vương quốc Anh năm 2021 của PricewaterhouseCoopers, Covid-19 về cơ bản đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về các thành phố. Nhóm tác giả dự đoán dân số London sẽ giảm lần đầu tiên trong thế kỷ 21 khi mọi người chuyển đi.

Nghiên cứu mới từ các đại lý bất động sản của The Guardian tại Hamptons cho thấy điều này đã xảy ra. Hơn 1/3 những người mua nhà lần đầu tiên đã tậu căn hộ ở bên ngoài thủ đô, tăng từ 29% vào năm 2019.

Dom Jackman, đồng sáng lập Escape the City - nền tảng nghề nghiệp dành cho các chuyên gia, cho biết: “Kể từ khi đại dịch xảy ra, chúng tôi nhận thấy mọi người thích tìm công việc có thể làm từ xa hơn”.

Vỡ mộng với cuộc sống thành thị

Chloe Price (23 tuổi), y tá chuyển từ khu dân cư Walthamstow thuộc London đến hạt Dorset, phía tây nam nước Anh, vào tháng 6/2020, cho biết đại dịch đã khiến cô vỡ mộng và dập tắt tình yêu với cuộc sống thành thị.

“Trong lần phong tỏa đầu tiên, tôi và bạn trai sống trong căn hộ tồi tàn. Chúng tôi ghen tỵ khi thấy bạn bè, gia đình chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh đi dạo ven biển hoặc bơi”.

Price nói thêm: “Cuộc sống ở vùng nông thôn dễ chịu hơn nhiều. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở lại London nhưng với tư cách là khách du lịch”.

Natalie Scott (30 tuổi), nhà thiết kế đồ họa, cùng chồng chuyển từ Nam London đến khu ngoại ô Headingley của thành phố Leeds, hạt Tây Yorkshire vào tháng 12 năm ngoái.

Thay vì phải trả 1.700 bảng tiền thuê cho căn hộ chật chội, họ đã mua được một căn nhà tại Leeds cùng cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.

Scott chia sẻ: “Tôi biết một số người đang làm điều tương tự”.

Vợ chồng Natalie Scott yêu cuộc sống mới sau khi rời thành phố.

Tom Booth (27 tuổi), nhạc sĩ, chuyển từ thành phố Glasgow đến khu vực Moffat, đều thuộc Scotland, vào tháng 9/2020. Anh khuyên tất cả những ai có thể rời khỏi thành phố hãy làm điều đó.

“Chúng tôi đã sống ở Moffat được gần 6 tháng. Tôi thấy mình không còn mơ tưởng đến thành phố phồn hoa nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ về vẻ đẹp của những điều bình dị, tự nhiên trong cuộc sống”, anh nói.

Booth khẳng định: “Mỗi tối, tôi ngước lên bầu trời đầy sao và thấy may mắn vì đã rời khỏi thành phố”.

Tuy nhiên, một số người cảnh báo quá trình chuyển đổi có thể khó khăn. Edward (28 tuổi), nhà báo mảng âm nhạc, rất nhớ cuộc sống cũ sau khi chuyển từ thành phố Glasgow đến Whitland, thị trấn nhỏ ở tây nam xứ Wales, vào giữa tháng 10 năm ngoái.

“Tôi bắt đầu nhớ mọi thứ, từ bạn gái, bạn bè đến những buổi dạo quanh các phòng trưng bày nghệ thuật, show diễn hay ngồi thảnh thơi ở Công viên Nữ hoàng vào buổi chiều đầy nắng. Tôi cảm thấy mình đang tụt lại phía sau”, anh nói.

Edward đang có kế hoạch chuyển đến thủ đô Belfast của Bắc Ireland với bạn gái. “Mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng tôi đã khám phá ra sự yên bình ở Whitland. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể coi đây là nhà, ngay cả khi tôi không bao giờ mơ ước được sống tại nơi này”.

Tom Booth khuyên tất cả những ai có thể rời khỏi thành phố hãy làm điều đó.

Anthony Breach, nhà phân tích tại Center for Cities, cho biết các báo cáo về sự sụp đổ của cuộc sống thành thị đã bị phóng đại rất nhiều.

“Giờ đây, khi thông tin thông thường có thể dễ dàng được trao đổi qua Zoom, thông tin yêu cầu tiếp xúc trực tiếp lại trở nên có giá trị hơn. Điều này có nghĩa là các thành phố lớn cho phép kết hợp cả hai loại hình trao đổi thông tin này. Sau đại dịch, mọi thứ sẽ phục hồi, giống như vốn có từ trước đây”.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tre-anh-bo-pho-ve-que-vi-vo-mong-post1182456.html