Người thợ gốm hát bài ca về đất

Ai cũng có lúc muốn chỉ ở đâu đó một mình. Để ngẫm lại những buồn vui, hay những điều bất thường trong cuộc đời. Người ta nói hãy lên Ban Mê (Buôn Ma Thuột) có nhiều quán cà phê lạ lắm. Một cõi dành cho sự cô quạnh, nhưng lại là không gian mênh mông của mọi nỗi ở cái độ cao đậm đặc hơi thở Bazan. Một khoảng trống đủ để tôi hay bạn thiền về chốn vô thường tâm cảm. Không một chút hẹn hò, tôi lang thang với Ban Mê, như một kẻ mộng du…

Nghệ nhân gốm Phạm Thế Anh.

Người thợ gốm đẹp trai, tài hoa

Cho dù hiện là một giám đốc của Công ty gốm Hoàng Long, nhưng anh luôn luôn chỉ nghĩ mình là người thợ chân lấm tay bùn từ nhỏ, nên suốt ngày ở dưới phân xưởng cùng thợ. Nhìn anh ai cũng ngỡ là diễn viên đẹp trai với mái tóc dài óng ả. Anh trẻ hơn tuổi 40 của mình. Nhất là khi gặp chúng tôi, anh say sưa nói về công việc thì khó mà đoán được tuổi anh. Trẻ trung sôi nổi và tràn đầy ý tưởng mới lạ. Có lần nhận được hợp đồng làm ấm trà xuất sang Nhật Bản, ai cũng cho là khó nhằn, nhưng anh lại quyết định dấn thân với thử thách mới.

Đó là những đêm trăn trở với hình dạng khuôn đất mới, với màu men đặc biệt nhã nhặn và sang trọng. Cái ấm mẫu của bên Nhật gửi sang đã làm anh thức trắng để thử với liều lượng pha chế chất liệu và màu sắc. Thế rồi trong một ngày tràn đầy cảm hứng anh bắt tay làm ấm mẫu. Tất cả không gian như cô đặc lại những màu men và sóng sánh những giọt phù sa hồng lên trong con tim. Làm thử rồi lại phá. Không biết bao lần nhưng anh vẫn miệt mài với khám phá mới. Hàng trăm lần pha chế men và điều chỉnh tỉ lệ chất liệu. Đến sản phẩm cuối cùng anh quyết định cho thử lửa. Những người thợ cùng anh hồi hộp chờ đợi sản phẩm ra lò. Không ngờ tất cả đều reo lên khi để chiếc ấm thử nghiệm bên cạnh ấm mẫu, thật giống nhau như một khuôn đúc vậy. Chuyên gia đối tác người Nhật kiểm tra hàng làm thử liền rút bút ký hợp đồng ngay. Ông ta cũng không ngờ, người thợ trẻ Bát Tràng này lại tài hoa đến thế.

Vậy là từ đó, nhiều hợp đồng đều đặn từ bên Nhật được gửi sang, với những ủy quyền bàn giao toàn bộ công nghệ luyện đất đến hệ thống tự động. Nhìn toàn bộ gian hàng mẫu, với hàng trăm kiểu dáng ấm trà của Nhật được bày dày đặc quanh văn phòng công ty, mới thấy người thợ này có duyên với công nghệ mới. Có thể nói ấm gốm của nghệ nhân Phạm Thế Anh có nhiều nét khác lạ so với những sản phẩm bày bán hiện nay. Đặc biệt độ khít và tròn đều giữa nắp và miệng ấm trà. Anh giải thích đây là tiêu chuẩn của những ấm trà Tử Sa, một loại hàng gốm nghệ thuật được xếp vào danh mục vật phẩm quốc bảo của văn hóa trà Trung Hoa.

Hầu như các ấm trà của các nghệ nhân Trung Quốc làm bao giờ nắp cũng khít miệng ấm. Khi bịt lỗ thông trên nắp không bao giờ rót trà ra được. Đó là một tiêu chuẩn để giữ nhiệt của trà khi uống. Sau đó nghệ nhân Phạm Thế Anh lấy một chiếc ấm bất kỳ trên giá hàng của mình xuống để thử nghiệm. Đây là sản phẩm của công ty được giữ lại. Anh rót nước đầy ấm, rồi lấy ngón tay bịt lỗ thông hơi trên nắp ấm. Sau đó anh nghiêng vòi dốc xuống chén, không một giọt nước chảy ra. Phải nói là rất khít và kín mới được như thế. Tôi làm thử với chiếc ấm khác cũng vậy. Khi xoay nắp ấm thấy mịn tay và khít chặt không thể lắc sang hai phía được. Có người định hỏi anh làm cách nào để có độ khít đến thế, nhưng lại thôi bởi có lẽ đó là một bí mật mà chỉ riêng người thợ tài hoa ở Bát Tràng mới có.

Nhưng thật thú vị, ngay sau đó anh có thêm một tiết mục biểu diễn ấm, trước mọi người. Đó là khi dựng tay cầm quai ấm lên trên bàn, cho dù thân ấm to và nặng, nhưng cũng không bị đổ. Có nghĩa là sản phẩm của người thợ rất chuẩn. Hay như một nghệ thuật thiết kế vòi ấm nữa. Bởi một ấm trà sau khi thôi rót, nước không bị rớt ra vòi, rơi xuống bàn mới gọi là hoàn thiện. Anh thể hiện rồi mời mọi người thao tác, quả đúng như anh nói. Sau đó anh mới giải thích và nói say sưa về văn hóa trà. Anh chắp tay và quỳ trước cái ấm, với một nỗi niềm mê đắm của người thợ hết lòng với đất đai tổ tiên.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Không mấy người không biết đến chuyện hiện nay anh đang cưu mang giúp đỡ một gia đình họa sĩ nghèo. Đó là họa sĩ Tạ Kỳ Vinh ở Hải Dương. Khi gia đình sa cơ phải bán nhà để lo cho người con bị sa vào ma túy, họa sĩ Tạ Kỳ Vinh tìm đến Phạm Thế Anh nhờ cậy. Do mối quen biết từ trước đó. Phạm Thế Anh cảm thông cũng như phục tài của người họa sĩ già này, nên đã nhận lời để vợ chồng ông ở toàn bộ gác hai nhà mình. Thậm chí còn dành phòng vẽ riêng cho họa sĩ nữa. Nhiều người trong nhà suy nghĩ và rất ái ngại, bởi sau đó hai năm có tin người con trai của vợ chồng họa sĩ từ trại cai nghiện trở về. Anh ta sẽ ở đâu? Nếu Phạm Thế Anh đồng ý cho họa sĩ đưa con cùng ở tại nhà mình hẳn sẽ rước họa vào thân. Liệu người con kia đã cai nghiện được thực sự không. Bao giờ thì nghiện lại. Mà không ít những người đi cai nghiện về đều quay lại với tệ nạn này, không thể từ bỏ được, với sự cám dỗ chết người ấy. Những người trong gia đình đều lo lắng. Bạn bè khuyên can ngăn cản, tâm lý Phạm Thế Anh không khỏi hoang mang suy tính. Trong nhà còn ba đứa con nhỏ nữa chứ.

Góc ấm.

Nhưng một thời gian suy nghĩ, tình yêu thương số phận con người của người thợ gốm này thật đáng quý trọng. Anh thương những phận đời đau khổ và lâm nạn như vậy. Nghĩ tới vợ chồng họa sĩ già, cả hai đều đã gần 80 tuổi, Phạm Thế Anh trĩu nặng trong lòng. Thôi thì đã thương thì thương cho trót. Anh nghĩ hãy bao dung với người con trai của họ, đưa họ vào lao động ngay trong phân xưởng gốm để họ trưởng thành. Tự làm lấy ăn. Lao động là môi trường cải tạo con người. Thế là Phạm Thế Anh đánh ôtô cùng vợ chồng họa sĩ lên trại đón người con tội lỗi kia về. Và sau đó, quả nhiên người con kia xin ở lại học nghề thêm rồi mới về phân xưởng gốm. Anh ta còn hứa sẽ học nghề thật giỏi để kiếm tiền nuôi bố mẹ.

Hai vợ chồng họa sĩ cầm tay Phạm Thế Anh mà ứa nước mắt. Với họ hai chữ cảm ơn đối với người cưu mang mình quả là thừa thãi. Họ giấu lòng biết ơn ấy bằng những giọt nước mắt đầy xót xa. Sau năm đó, Phạm Thế Anh còn cho đón người con trai lớn của vợ chồng họa sĩ Tạ Kỳ Vinh vào học nghề và đang là thợ gốm trong phân xưởng của công ty. Hiện anh này cùng sống với bố mẹ trên tầng hai nhà Phạm Thế Anh, ở chính giữa làng Bát Tràng cổ kính. Anh luôn nghĩ, hãy yêu thương và chia sẻ với cuộc sống, đó là lời dạy của người cha quá cố đã khắc ghi trong lòng anh.

Nghĩ tới câu chuyện này, tôi lại càng thấy quý tấm lòng chân thành của anh. Đúng như có lần Phạm Thế Anh đã từng hát trong đêm lễ hội làng gốm Bát Tràng, lời ca của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không. Để gió cuốn đi. Ôi trái tim bay theo thời gian…”. Tôi nghĩ đó là tuyên ngôn của đời anh - một người thợ tài hoa.

Mơ về một công viên văn hóa Gốm

Ở làng Bát Tràng đã có chợ gốm bấy lâu nay, bề thế sầm uất. Ấy là chưa kể hai bên đường làng hàng cây số có thể coi là phố gốm, xôn xao nhịp sống. Vậy mà Phạm Thế Anh lại đang tạo nên một đời sống mới cho gốm. Nhìn ý tưởng của anh trên sa bàn tôi hình dung đó là một công viên văn hóa gốm. Ngỡ tưởng nói rồi để đấy, không ngờ anh đã thực hiện suốt mấy tháng nay ngay trên chính nền xưởng gốm, rộng hơn 4.000m 2 . Có một dòng kênh và chiếc cầu kiều cong đi từ khu trưng bày đến khu dành cho những nghệ nhân gốm và những nghệ sĩ sáng tạo điêu khắc gốm. Trên dòng kênh là những dáng cây thế đẹp đến lạ lùng.

Rồi còn những đàn chim hót nữa chứ, trong những chiếc lồng xinh xắn, với những hình thù kỳ ảo. Còn phía trong là xưởng sản xuất và có phần dành cho sân chơi và sáng tạo mẫu gốm cho các bạn trẻ. Tôi đứng giữa công trường của anh mà trong lòng cũng chộn rộn niềm vui. Anh vui vẻ dẫn tôi bước vào một mê cung gốm trong nay mai. Tôi mơ cùng người thợ trẻ, với những ý tưởng làm mới cho một đời sống của đất nung. Anh muốn mọi người đều nghe được hơi thở của đất. Cùng vỗ về nguồn cội và tình yêu đối với đất. Những hình ảnh cuộc sống sẽ hiện lên ở nơi đây với hồn cốt của đất đai mà ông cha đã bao đời chăm bẵm, yêu thương