Người thành thị và người nông thôn

Trang Đại là người thành thị, rất thông minh, nghe nói người nông thôn thật thà nên muốn tìm một người nông thôn kết bạn để có thể nhờ vả.

Một hôm, Trang Đại đi chợ mua rau và gặp được một người nông thôn tên là Giả Tiểu đi bán hàng và không bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện muốn được kết bạn với Giả Tiểu. Giả Tiểu nghĩ: Mình thường xuyên lên thành phố bán rau, nếu có một người bạn ở thành thị thì cũng tốt và đồng ý ngay, hai người kết nghĩa gọi nhau là anh em.

Trang Đại chỉ vào mấy bó rau còn chưa bán hết, nói với Giả Tiểu: "Tiểu đệ, mấy bó rau này không bán nữa, mang về nhà tôi để nấu cơm ăn".

Giả Tiểu vẻ hào phóng đồng ý ngay. Về đến nhà, Trang Đại đem chuyện kết nghĩa anh em với Giả Tiểu nói cho vợ nghe. Cô vợ Trang Đại rất vui nói với Giả Tiểu: "Tiểu đệ, đúng là em đã gặp may, đến vừa đúng dịp, nếu ngày mai em mà đến thì không còn củi nấu cơm cho em đâu".

Giả Tiểu nghe vợ Trang Đại nói vậy thì tiếp lời: "Chị à, có gì đâu, nhà em có rất nhiều củi, ngày mai em sẽ mang lên đây cho anh chị một xe".

Quả nhiên ngày hôm sau, Giả Tiểu kéo một xe củi đến cho nhà Trang Đại, Trang Đại vô cùng vui mừng. Từ đấy về sau, hai vợ chồng Trang Đại luôn tìm cách để nhờ vả Giả Tiểu, ở nông thôn có gì là họ cần cái đó, Giả Tiểu thật thà, thứ gì mà nhà Trang Đại cần nếu nhà mình có là mang cho ngay.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, Trang Đại mang một ít quà đến chơi nhà Giả Tiểu. Hai vợ chồng Giả Tiểu rất ân cần tiếp đãi vợ chồng Trang Đại. Trước khi về, Trang Đại nói với Giả Tiểu: "Tiểu đệ, năm hết Tết đến rồi mà nhà tôi lương thực không còn nhiều". Khi Trang Đại vừa nói đến đây, Giả Tiểu vội ngắt lời Trang Đại: "Nhà em lương thực còn nhiều, ngày mai con em sẽ cho lừa chở lên cho anh chị hai bao lúa". Trang Đại nói: "Không nên phiền đến bọn trẻ, tiện đây anh dùng lừa của em chở lúa về, ngày mai anh sẽ đem trả lừa có được không?".

Nghe Trang Đại nói vậy, Giả Tiểu xếp hai bao lúa lên lưng con lừa nhà mình và tiễn Trang Đại ra tận đầu thôn. Kết quả là đến tận sau Tết vẫn không thấy Trang Đại mang trả lừa. Giả Tiểu sốt ruột quá vội lên thành phố tìm Trang Đại. Khi ăn cơm, Giả Tiểu hỏi về chuyện con lừa thì Trang Đại nói: "Tiểu đệ này, tôi thật có lỗi quá, con lừa tôi bán mất rồi".

"Anh bán con lừa được bao nhiêu tiền?".

"Ồ, có được bao nhiêu đâu, vì anh có chút việc nên tiêu hết rồi".

Giả Tiểu nghe Trang Đại nói vậy cũng không giận mà còn an ủi Trang Đại: "Đại ca, việc bán thì đã bán rồi, khi cần tôi lại mua con khác".

Trước khi về Giả Tiểu nói với Trang Đại: "Anh chị này, khi tôi đi, nhà tôi dặn tôi là ngôi chùa ở thôn tôi có hội ba ngày ba đêm, hội vui lắm. Nhân tiện đây tôi đưa cháu gái về quê tôi xem hội, khi nào hết hội tôi sẽ đưa cháu về cho anh chị".

Trang Đại nghĩ, đúng là dịp tốt, con gái đi chơi ăn ở nhà người ta nhà mình đỡ được bao nhiêu, thế là đồng ý ngay để cho con gái đi cùng Giả Tiểu về nhà quê.

Thời gian qua đi hơn một tháng mà vẫn không thấy Giả Tiểu đưa con gái mình về, Trang Đại vội tìm đến nhà Giả Tiểu. Giả Tiểu mua rượu ngon về tiếp Trang Đại, khi cơm no rượu say, Trang Đại hỏi Giả Tiểu: "Tiểu đệ này, hội chùa đã hết từ lâu rồi sao em không đưa cháu về cho anh, chị bảo anh về đây để đón cháu đấy".

Vợ Giả Tiểu ngồi bên cạnh nói: "Con trai em và con gái anh chị đã bái đường thành thân với nhau rồi, chúng em đang định đưa hai đứa về thăm anh chị thì may anh lại về đây nhân tiện anh đưa hai đứa về luôn".

Trang Đại nghe nói vậy giật mình há hốc mồm không nói nên lời, trong lòng không khỏi xót xa, ân hận, mình đường đường là người thành thị lại thua mưu, kém trí người nông thôn.

Truyện vui của Ngô Bang Quốc (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-thanh-thi-va-nguoi-nong-thon-560335/