Người ta hết yêu từ khi nào, tôi còn chẳng biết

Tôi đã quên anh ta vài bận, đã có thể dịu dàng với ai đó đôi lần. Ngày trong tôi đã từng quay lại là những buổi sáng bình yên và những giờ bên trang sách, nhấm nháp một ly ca cao nóng.

Rồi nỗi nhớ về theo cách tôi không hay biết như lúc xưa anh ta đi tôi cũng chẳng hay biết. Tôi lúc này là đứa trẻ lạc ngu ngơ bỗng nhiên quên đường về như chưa từng biết có đường về. Hi vọng và hạnh phúc hôm qua, đôi bàn tay tôi vẫn giữ chặt, nhưng chỉ là bàn tay không. Chị tôi nói rằng tôi mơ còn nhiều như thế, bảo sao mà không khổ.

Người ta hết yêu từ khi nào, tôi còn chẳng biết.

Là tấm ảnh tôi vô tình bắt gặp, người hôn môi một người khác. Trong cảm giác nhói lòng, tâm trí vẫn tự đưa ra những lời ngụy biện: xa cách đó làm anh ấy yếu lòng, những mơ hồ vụn vặt ngày đó khiến anh ta quyết định đi một hướng đi khác. Tôi gặm nhấm những tổn thương, tự mình hờn trách rồi lại tự mình ngụy biện.

Ảnh minh họa: Mạnh Tiến

Ảnh minh họa: Mạnh Tiến

Người lớn yêu thật lòng để rồi tâm hồn hóa trẻ dại. Nếu những người say nhau trong lưu luyến buổi đầu nghĩ mắt kẻ kia là mê cung thì tôi cho rằng mấy kẻ còn yêu khi tình cảm đổ vỡ cũng dễ bước vào một mê cung, thậm chí còn rắc rối hơn thế. Tôi không muốn mi cay và mắt ướt. Tôi bảo lòng tôi phải bắt đầu những thói quen đơn giản, phải tiếp tục những điều khiến cuộc sống của tôi thêm tươi đẹp.

Tôi chẳng dám kể vì sợ người ta cười mình yếu đuối. Ừ, vì tình cảm đó đã từng là chỗ dựa lớn nhất. Thành phố này, khoảnh khắc sau hai mươi giờ luôn cô đơn và chống chếnh. Chính vì thế con người ta mới luôn cần một chỗ dựa!

Người ta hết yêu, tôi bước vào tháng ngày như thể tâm hồn mất hết sức đề kháng. Tôi đi lạc khỏi những giá trị tích cực bản thân từng hết lòng tin tưởng. Rồi những biến cố của đời dần xảy đến. Tôi cựa quậy, rồi lết ra khỏi biến cố.

Tôi đi một mình, sau đó lại tiếp tục đi một mình. À hóa ra nếu tôi ủ rũ thì cuộc sống sẽ đè tôi xuống sâu nữa. Hóa ra anh ta luôn luôn không có ở đó, vào rất nhiều thời khắc quan trọng. Anh ta đi xa bởi tình đã cạn, lòng đã hết yêu.

Các cô gái của tôi, ngày người đàn ông hết yêu thương, các em đều từng trải qua những cảm giác yếu đuối và tồi tệ. Các em nặng lòng vì tình cảm đó đã từng mang tới thật nhiều giá trị. Nhưng "đã từng" chỉ là đã từng. Quá khứ đẹp không phải để nhòe đi làm hai hàng nước mắt, trôi ra khỏi mi mắt là trôi hết mọi kỷ niệm.

Đừng suy nghĩ nhiều, bởi chỉ cần hết yêu, chẳng còn gì để mà mong nhớ, mong đợi!

Còn cuộc sống ngoài kia, ánh nắng ngoài kia, ngày nào cũng phủ xuống đời ta, ban ơn cho sự sống đâm chồi nảy lộc.

Tội gì ta không đón nhận những thứ luôn luôn tồn tại, luôn luôn ở lại, để đắm chìm vào một thứ "đã từng"! phải không?

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-ta-het-yeu-tu-khi-nao-toi-con-chang-biet-103848.html