Người phụ nữ U.70 đối mặt 'cẩu tặc' cứu chó, nhà hàng chục chó hoang

Trong căn nhà 3 tầng trên đường số 40 (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM), bà Loan dành hẳn tầng trệt cho hơn 30 con chó. Bà cưu mang chó hoang đã gần 20 năm. Có con mất, được lưu giữ tro cốt như người quá cố...

Bà Loan đã cứu sống hàng trăm chó mèo hoang trong gần 20 năm qua - Ảnh: HOÀI NHÂN

Những con vật tội nghiệp bị bỏ rơi trong rất nhiều hoàn cảnh: vì bệnh tật, vì chủ trốn nợ, hay vì bị bạo hành, đi lạc,… Đã 61 tuổi, đôi chân khập khiễng phải nương nhờ chiếc gậy để đi, vậy mà bà Nguyễn Thị Kim Loan vẫn không thể nào dứt “nghiệp” với những đứa “con” của mình.

[VIDEO] Người phụ nữ cưu mang hàng chục con chó hoang

Đối mặt “cẩu tặc” vì cứu chó

“Năm 2000 chuyển nhà về đây, tôi đã nuôi chó rồi. Con chó đầu tiên sinh được 3 đứa, nhìn dễ thương quá nên tôi không cho ai cả. Rồi chúng lớn, rồi lại sinh thêm. Từ đó, hễ đi ra đường nhìn thấy chó là tôi thương, nhất là mấy đứa lang thang hoặc chủ cho ăn không đủ, bỏ cù bất cù bơ.

Vì chó ở nhà mình chăm lo hết mực, còn chúng nhìn tội quá! Tấm lòng mình tự nhiên nổi lên, kỳ cục. Không biết kiếp trước có mắc nợ không, chứ giờ nhìn chúng đói khát là tôi không chịu nổi”, bà Loan kể về câu chuyện cưu mang chó của mình.

Bà Loan hiện đang nuôi hơn 30 con chó trong nhà - Ảnh: HOÀI NHÂN

Bà dành hẳn tầng trệt làm "ngôi nhà chung" cho chó - Ảnh: HOÀI NHÂN

Những con chó vô chủ, bệnh tật, lang thang đều được bà đón về chăm sóc - Ảnh: HOÀI NHÂN

Trước khi bắt đầu nhận “các con” về nhà, bà Loan đã từng làm công việc bị nhiều người cho là rảnh hơi, bao đồng. Cứ chiều chiều, bà lại đến các khu chợ, cửa hàng xin thức ăn thừa, để tối đến mang ra cho chó mèo hoang ăn. Cả những con chó người ta đang nuôi, nhưng trông ốm yếu, bà cũng đút thức ăn vào sân cho chúng. Suốt nhiều năm liền, hàng xóm đã quen với hình ảnh một người phụ nữ tối nào cũng xách xô thức ăn đi khắp nơi, có hôm đến tận gần sáng bà mới về đến nhà.

Rồi nhìn nhiều con chó vô chủ bệnh tật, gầy trơ xương hay ghẻ lở khắp người đi lang thang, bà Loan không đành, nên quyết định mang luôn về nhà chạy chữa, chăm sóc. Bà trở thành khách hàng quen thuộc của một trạm thú y gần nhà. Từ đó hễ có chó bị bỏ rơi, nhân viên trạm lại gọi cho bà. Bà chẳng từ chối con chó nào, cứ thế mà ngôi nhà chung ngày một rộn ràng hơn.

Trước khi bị bệnh, trở nên di chuyển khó khăn, bà Loan đã từng đi cho chó mèo hoang ăn mỗi đêm suốt hơn chục năm trời - Ảnh: HOÀI NHÂN

Đàn chó vây lấy chân mỗi lần thấy bà - Ảnh: HOÀI NHÂN

Cũng vì tình yêu đặc biệt này, mà bà Loan từng nhiều lần đối mặt với những kẻ trộm chó. Bà kể: “Tôi gặp mấy tên trộm chó hoài. Lần đó vừa tối, chúng đã mon men đến nhà kia, tôi bắt gặp nên hô hoán cho chủ nhà mà không ai ra. May mắn, con chó nghe la quá nên chạy ra phía bờ sông trốn. Không bắt được, chúng nhớ mặt và đâm ra thù tôi. Khuya hôm đó, lúc tôi chưa về, chúng đến nhà lấy đá ném vỡ hết cửa kính”.

Bữa khác, bọn chúng còn rình mò rồi cuỗm mất chó cưng của bà. “Lần đó con Laica vừa chạy ra ngoài đã bị chúng bắt mất. Nghe người ta chỉ, tôi chạy qua Lê Hồng Phong tìm. Có người hỏi tôi đi đâu, xong bảo tôi tả hình dáng đi rồi người ta tìm. Khi tôi về nhà thì họ gọi đến báo giá chuộc chó là 2,5 triệu đồng. Thương quá tôi chuộc về, mới được 1 tuần thì bị bắt nữa. Con Laica chuộc 2 lần. Con Su 1 lần. Còn con Lucy tới tận 3 lần. Đến nỗi tôi biết luôn tên “đầu nậu”, cứ mất chó là gọi cho hắn”, bà kể.

Thấy nguy hiểm, cùng với việc sống chung với tiếng chó ăng ẳng trong nhà, ông Mỹ, chồng bà Loan cũng nhiều lần tỏ ra không đồng tình. Nhưng bà thủ thỉ với ông: “Hơn nửa đời tôi đã lo cho con cái thành tài, lo cho gia đình mình rồi. Giờ khoảng còn lại, ông phải để tôi làm việc tôi cần làm. Nếu tôi bỏ thì chúng phải làm sao”.

Nhiều lần thuyết phục vợ không thành, ông Mỹ lại đâm ra… thương bầy chó. Hằng ngày, ông vẫn phụ bà đi gom thức ăn về cho chúng. Còn anh Thắng, con trai ông bà, hiện đang là bác sĩ một bệnh viện lớn, lại lãnh nhiệm vụ dắt chó đi dạo sau khi đi làm về.

Nhiều lần đối mặt với bọn trộm chó, bà Loan vẫn quyết không bỏ rơi những "đứa con" của mình - Ảnh: HOÀI NHÂN

Những “đứa con” đặc biệt

Vừa vuốt ve 2 con chó bóng mượt, to đùng, bà Loan vừa kể: “Đây là 2 mẹ con Misa và Kaka. Có chủ ở đường Lê Văn Lương gần đây nè, nhưng nhà ấy thiếu trước hụt sau, hay bỏ đói chúng lắm, tôi phải sang cho ăn hoài. Rồi chủ nó vướng nợ nần gì đó, cuốn gói trốn mất biệt. Người ta đòi làm thịt 2 đứa! Lúc đó chúng hoảng lắm, chạy loạn xạ không ai bắt được. Tôi biết chuyện liền chạy sang năn nỉ để mang chúng về. Thấy tôi, chúng ngoan ngoãn nằm phục ngay, vì đã quen từ nhỏ rồi”.

Còn con chó có cái tên đặc biệt là Cứu, lại về "ngôi nhà chung" trong tình trạng bi đát hơn. Nó ở tận Q.9, vì lỡ… ăn gà, vịt đang cúng mà bị chủ chém đến suýt mất mạng. Hàng xóm thấy tội nghiệp nên mang đi tìm người cứu. Khi nó được giao đến tay bà Loan, đã ở trong tình trạng nguy kịch, khắp người bê bết máu. Bà mang nó đi khâu 28 mũi, cùng vài triệu tiền thuốc thang, tiêm định kỳ suốt nhiều tháng liền mới sống sót.

Con chó từng bị chủ chém suýt chết được bà Loan cứu về và đặt tên là Cứu - Ảnh: HOÀI NHÂN

Ben, con chó nhà giàu luôn buồn hiu kể từ khi chủ nhân sang nước ngoài - Ảnh: HOÀI NHÂN

Nhiều con chó bệnh tật đến nỗi không ai dám nhìn, bà Loan vẫn chạy chữa, chăm bẵm cho đến khi hồi phục - Ảnh: HOÀI NHÂN

Bà Loan nói: “Con Laica ở cách nhà tôi mấy căn, trước khi chủ bán nhà đi thì mang nó ra chốt dân phòng cho mấy ông ngoài đó nuôi. Mà cột nó ngoài mưa ngoài nắng, ăn uống có đủ đâu, nên tôi ra xin về. Mà suốt mấy tháng trời, nó cứ năm lần bảy lượt chạy về nằm bên nhà cũ, tội lắm…"

"Con Ben giống chó ngoại thì sống trong nhà giàu. Nhưng mà chủ ra nước ngoài ở, không đưa theo được nên lại mang đến tôi. Họ thương, sợ bán đi thì người ta thịt mất. Ben nó hiền lắm, vắng chủ rồi con mắt lúc nào cũng buồn hiu”, bà Loan kể.

Khiến bà day dứt nhất vẫn là “đứa con” tên Bin. Con chó giờ đây chỉ còn vỏn vẹn trong hũ tro cốt được bà cất kỹ trong tủ. Bên ngoài chiếc hũ đề rõ: "Thú cưng Bin. Mất ngày: 5.9.2016. Nhằm 5.8 Bính Thân", như một người quá cố.

"Đứa con" quá cố của bà Loan - Ảnh: HOÀI NHÂN

Ôm chiếc hũ trong tay, giọng bà trầm xuống: “Bin nó mắc cười lắm, ngoan mà ngố ngố, không bao giờ dám bước ra tới bậc cửa, chỉ ở suốt trong nhà. Nó được 12 tuổi thì bị một cái bướu ác tính. Tôi mang đi chạy chữa, nào ngờ bị di căn. Sau lần mổ cuối cùng thì nó mất… Tôi buồn không chịu nổi, mới cùng con gái mang xác Bin lên Bình Hưng Hòa thiêu. Giờ nhớ nó thì đành mang hũ cốt ra trò chuyện”.

“Đàn con” của bà Loan đã từng bị hàng xóm than phiền vì nghe tiếng chó đến mất ngủ, thậm chí có người còn gửi đơn kiện. Chính quyền phường Tân Phong cũng đã xuống tận nơi làm việc, nhắc nhở, nhưng khi biết bà Loan nuôi chó từ thiện, không mục đích kinh doanh nên chỉ nhắc nhở để bà quản lý chúng kỹ hơn. Bà Loan cũng đảm bảo tiêm phòng đầy đủ, không thả rông gây mất vệ sinh công cộng, nên rồi mọi người cũng dần thông cảm.

Nuôi đàn chó “khủng”, mỗi ngày bà Loan phải nấu đến 2 kg gạo. Cảm kích trước tấm lòng ấy, hằng tháng, chủ tiệm vàng Ngọc Châu (đường Lê Văn Lương, Q.7, TP.HCM) đã hỗ trợ 30 kg gạo cho bà Loan. Bà Châu cũng đang cưu mang hơn chục chú chó mèo hoang, nhưng vì không tiện nuôi thêm nên bà luôn giúp đỡ bà Loan làm công việc này.

Mỗi chiều, bà Loan phải đến các quán ăn để lấy xương, thịt cá thừa về gạn lọc, làm đồ ăn cho chó - Ảnh: HOÀI NHÂN

Nhiều người sau khi biết chuyện cũng đã ủng hộ việc làm của bà - Ảnh: HOÀI NHÂN

Bà bộc bạch, khi bà già yếu, không biết "các con" bà sẽ ra sao... - Ảnh: HOÀI NHÂN

“Lúc còn khỏe, bà ấy còn đi khắp nơi cho chúng ăn. Toàn đi đêm vì chó mèo hoang nhát lắm, thường trốn người vào ban ngày. Giờ lớn tuổi rồi không đi nữa, nên bà ấy gom hết về nhà. Nhiều đứa bệnh tật xơ xác không ai dám nhìn, bà ấy cũng chăm từng miếng ăn, cho đến lúc nào hết cứu được thì thôi. Không có bà ấy thì không biết bao nhiêu chó mèo phải chết rồi”, bà Châu chia sẻ.

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-phu-nu-u70-doi-mat-cau-tac-cuu-cho-nha-hang-chuc-cho-hoang-1022358.html