Người phụ nữ tật nguyền nguyện hiến xác cho y học

Ước mơ “đứt gánh” giữa đường, đã có lúc quẫn chí bà Nguyễn Thị Túy, 64 tuổi, (Phủ Lý, Hà Nam) đốt hết giấy tờ, bằng cấp Đại học và nhiều lần bà muốn buông xuôi trước kiếp sống lầm lũi như "con rùa trong xó cửa". Nhưng rồi bà đã vượt lên mặc cảm số phận, khi vẫn muốn sống cuộc đời mình có ích, muốn được hiến xác cho y học.

Dù bệnh teo cơ hành hạ, chân tay run rẩy nhưng hàng ngày bà Túy vẫn cố gắng thêu những đường thêu tỉ mẩn và tinh tế. Những bức tranh thêu không chỉ là số tiền giúp bà trang trải cuộc sống hàng ngày, mà nó còn là niềm vui giúp bà vượt qua mặc cảm bệnh tật và cô độc.

Chia sẻ về cuộc đời, bà Túy cay đắng nói: “40 năm ngồi một chỗ, nếu không có việc thêu thùa giết thời gian thì tôi đã chết vì buồn chán, chứ không phải vì bệnh tật nữa. Nhiều người ở làng còn không nhớ đến tên thật của tôi, vì tôi rất ít ra khỏi nhà. Đôi khi tôi thấy mình cứ lầm lũi như con rùa già sống trong xó cửa vậy”.

Mấy chục năm nay, bà Túy vẫn sống với những đồng tiền thêu ít ỏi. Cùng với 360 nghìn đồng tiền hỗ trợ mỗi tháng. Nhiều người lo lắng cho cuộc sống của bà, nhưng bất cứ ai hỏi bà cũng nói ổn và vẫn sống tốt. Bà không kêu nghèo, kể khổ về số phận nghiệt ngã của mình, đơn giản bà không muốn ai thương hại.

Người phụ nữ tật nguyền nguyện hiến xác cho y học - Ảnh 1

Bà Túy luôn mong mỏi ước mơ khi mất được hiến xác cho y học.

Bà Túy từng mơ ước trở thành kỹ sư khai thác dầu mỏ, được theo những con tàu đi khắp mọi miền của đất nước. Ngày đó bà thi đỗ Đại học Hàng Hải - nghề mà hầu như chỉ có cánh đàn ông mới hứng thú. Nhưng rồi, thật đắng cay khi người phụ nữ cá tính, thông minh và ưa khám phá những vùng đất mới lạ này lại phải “chôn chân” một chỗ vì căn bệnh teo cơ hành hạ.

Bi kịch bắt đầu ập đến khi bà vừa bước sang tuổi 18. Chân bà đi không còn vững, tự nhiên co quắp lại. Vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị teo cơ. "Ngày ấy tôi đạp xe thấy khác khác, rồi đi lại ngày một chậm hơn. Và khi gân co lại thì chỉ còn nước bó chân ngồi một xó. Thế là đời tôi khép lại từ đó", bà Túy nghẹn giọng.

Từ viện trở về nhà, bà như suy sụp khi nghĩ đến căn bệnh của bà cũng giống như chị gái mình. Gia đình bà có 3 anh chị em, chị gái bà hơn bà vài tuổi, nhưng cũng bị teo chân. Những tháng ngày đó, mọi sinh hoạt của chị đều do bà Túy đảm nhiệm. Bà còn nhớ như in câu nói của mẹ năm nào: "Chị con thiệt thòi nên con phải là chỗ dựa cho chị, đừng bỏ chị con nhé”, không ngờ đến lúc, chính bản thân bà cũng rơi vào hoàn cảnh éo le đó. Bệnh tật bất ngờ đổ xuống, vậy là từ đó người phụ nữ xinh đẹp cũng ở vậy không lấy chồng.

Đã 20 năm nay, bà Túy sống cô độc một mình. Tất cả người thân của bà, từ anh, chị, rồi bố mẹ già đều lần lượt bỏ bà mà đi. Đôi chân tật nguyền không duỗi thẳng bao giờ cứ trở trời lại đau nhức khiến mọi sinh hoạt của bà Túy cũng rất vất vả. “Do đi lại khó khăn nên mỗi ngày tôi chỉ nấu 1 bữa thôi. Ăn xong lại để đấy bữa khác ăn tiếp. Còn bữa tối tôi nhịn ăn gần 2 năm nay rồi. Chưa kể nhiều đêm khát nước đắng cả miệng mà tôi không dám uống, vì sợ uống chẳng có ai bế đi vệ sinh”, bà Túy cho biết.

Bà Túy kể, ngày trước bà thêu vá tại trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam, nhưng sức khỏe yếu dần bà xin về nhà làm. Căn nhà tình nghĩa bà đang ở mới cất lên là nhờ có chính quyền cùng bà con chung tay giúp đỡ. Năm 2011 bà được tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tài trợ cho chiếc xe lăn nhưng sức khỏe yếu cũng không ngồi được.

Đơn độc, tật nguyền,… những tưởng cuộc đời cay nghiệt sẽ xô ngã người phụ nữ bất hạnh. Nhưng không bà Túy vẫn sống lạc quan, kiên cường và sống có ích cho xã hội. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi biết ước mơ cuối đời của bà Túy là nguyện được hiến xác cho y học.

Bà Túy chia sẻ: "Tôi chỉ bị teo chân, còn lại tất cả các bộ phận trên cơ thẻ tôi đều khỏe. Cuộc sống khắc khoải như vậy, tôi chưa làm được gì cho kiếp đời này cả, chỉ mong lúc chết đi rồi có thể được hiến xác cho y học, có ích cho xã hội để có thể cứu chữa cho những số phận kém may mắn khác”.

Không đi được nhưng bà Túy đã nhờ người liên hệ, làm thủ tục với Đại học Y Hà Nội để xin hiến xác. "Tôi nghĩ là họ sẽ đồng ý thôi. Cuối đời tôi cũng muốn làm một việc có ích cho xã hội", bà Túy cho biết thêm.

Minh Khuê