Người nhen nhóm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh

Thấy những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, ông nhận về nuôi, dạy chữ, dạy làm người. Cứ thế, lớp học tình thương bên bờ kênh nước đen đã trở thành điểm sáng, tia hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh nơi vùng ven Sài Gòn.

Người nhen nhóm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1

Ông Hùng đang dạy cho các em nhỏ bán vé số những nét chữ đầu tiên.

Bán đất thuê nhà trọ để mở lớp học tình thương

Ông tên Đoàn Minh Hùng, quê gốc Bà Rịa – Vũng Tàu. Cách đây hai mươi năm, ông dắt díu vợ con lên Sài Gòn lập nghiệp. Ban đầu, ông sống bằng nghề mài dao trong khu chợ nhỏ gần nhà thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thu nhập chả thấm vào đâu, ông kiêm luôn nghề bán đĩa nhạc, phim dạo. Ngày ngày, trong chợ, hình ảnh những đứa trẻ thất học, bơ vơ kiếm ăn bằng xấp vé số, đôi giày đập vào mắt ông như một câu hỏi về trách nhiệm bản thân với xã hội. Ông thấy điểm chung khiến chúng nghèo không chỉ bởi gia cảnh khó khăn mà là do chúng không được giáo dục, chăm lo. Sau nhiều đêm trằn trọc, ông quyết định mở lớp “bổ túc” cho bọn trẻ ngay tại phòng trọ của mình.

Ban đầu, chỉ có vài đứa trẻ trong dãy trọ chịu làm học trò của ông. Nguyên nhân là chỗ trọ chật quá, bàn ghế chỉ là 2 chiếc ghế nhựa vừa làm bàn, vừa làm ghế. Quan trọng hơn, chúng chẳng có nhiều thời gian và tâm trí để học. “Ban ngày, chúng lang thang bán vé số, đêm về chỉ kịp tắm rửa, ăn vội cái gì vào bụng là chui vào ngủ nên sự học với chúng là thứ gì đó xa xỉ”, ông Hùng kể lại.

Trẻ con có tính ham vui, hễ ở đâu đông người là chúng rất thích. Biết tâm lý bọn trẻ, ông cố gắng gọi thật nhiều cháu đến phòng để tạo tâm lý tươi vui, sôi động nhằm “kéo” chúng đến lớp. Và cố gắng của ông đã được đền đáp, lớp học đông dần lên. Mười mấy đứa bi bô con chữ theo nhịp thước của ông giáo già nghiệp dư khiến người dân xung quanh chú ý. Rồi cứ thế, lớp học của ông thành nơi bọn trẻ vừa học chữ vừa học làm người, cũng là nơi những phận đời lam lũ - cha mẹ của chúng - có dịp gặp gỡ, kết thành bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc mưu sinh nơi xứ người.

Khi niềm vui của ông lớn dần lên thì áp lực về tiền bạc để duy trì lớp học lại khiến ông đau đầu. Bàn với vợ, ông về quê bán mảnh đất tổ tiên, rồi lên thuê chỗ khác rộng rãi hơn cho bọn trẻ có chỗ học hành, chơi đùa. Nhắm thấy có căn nhà trên đường Liên khu 13-14 gần đó đang cho thuê, ông mạnh dạn chuyển về. Phía trước, ông cho mở quán cơm chay, bán với giá vài nghìn mỗi suất để người nghèo tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Căn gác, ông làm nơi sinh hoạt cho vợ chồng cùng cậu con trai. Diện tích còn lại là phòng khách, rộng nhất, ông dành cho bọn trẻ. Lớp học lúc này đã có gần 40 thành viên. Nhiều tuổi có, ít tuổi có, nhưng đều hăng say học tập, tìm niềm vui nơi con số, nét vần…

“Trẻ nhỏ dễ bắt chước, nhất là cái xấu nên tôi phải dạy cho chúng cách xưng hô, chào hỏi, dần định hình nhân cách cho chúng bước vào đời”, ông Hùng thổ lộ. Có lẽ vì thế mà đa phần học trò của ông đều ngoan ngoãn, ra đường biết kính trên, nhường dưới, về nhà biết chào hỏi, hiếu thuận. Thấy đám trẻ ngoan ngoãn, ông mừng nhưng không nói ra.

Sau hai năm mở lớp học tình thương tại căn nhà trên, bất ngờ chủ nhà lấy lại mặt bằng. Nghe tin, ông buồn lắm nhưng vẫn muốn duy trì lớp học. May mắn mỉm cười với ông khi chủ căn nhà số 166 đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cho thuê nguyên căn. Thấy mặt bằng rộng, ông bàn với vợ chuyển về đây, duy trì quán cơm chay, kêu gọi học sinh đến học.

Người nhen nhóm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 2

Ngoài việc được dạy dỗ, ăn uống miễn phí vào ban đêm, các em nhỏ còn được các đội thanh niên, sinh viên tổ chức hát văn nghệ vào dịp lễ, tết.

Bi bô con chữ bên dòng kênh đen

Ngày về ngôi nhà mới thuê, ai cũng lo ông sẽ đối mặt với gánh nặng chi phí để duy trì lớp học do mỗi tháng phải trả 5 triệu đồng tiền nhà. Chưa kể, quán cơm chay miễn phí mỗi ngày mấy chục suất cho bọn trẻ, còn lại bán cho khách vãng lai, mỗi đĩa chỉ 10 nghìn đồng. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của cộng đồng, ông vẫn nở nụ cười trên môi khi bước lên bục giảng bài cho bọn trẻ.

Ông kể, dạo gần đây mấy bạn sinh viên thường hay đến dạy tiếng Anh cho bọn trẻ, nhiều cô cậu còn phụ ông dạy mấy môn đơn giản hơn nên ông nhẹ gánh để phụ bà bán cơm. Nhờ đó mà quán luôn đông khách, thêm nguồn thu để ông nuôi đám nhỏ. Có đợt, một đoàn từ thiện tìm đến, hỗ trợ ông ít tiền làm bàn ghế cho các em học, ông mừng vô cùng. Mô hình của ông trở thành điểm sáng nên chính quyền địa phương cũng vào cuộc hỗ trợ. Trung tâm học tập cộng đồng tạo điều kiện về tài liệu, hướng dẫn ông kiến thức sư phạm; bà con xung quanh thì vận động những em bỏ học giữa chừng đến lớp ông để được bổ túc, củng cố kiến thức đi thi. Cứ thế, ông thầy nghiệp dư ngày nào giờ trở thành người chắp cánh cho không ít em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

“Ban ngày bọn nó tỏa đi bán vé số, đánh giày, phụ giúp cha mẹ, đêm về đây ăn cơm, học bài, vui lắm”, ông Hùng không giấu được niềm hạnh phúc giản đơn của mình. Dưới ánh điện, những con chữ được ông truyền dạy, những kiến thức về xã hội, giao tiếp được ông hướng dẫn khiến những đứa trẻ vốn ngày nào còn đốp chát ngoài đường giờ trở nên ngoan ngoãn, vâng lời. Ông nói, dạy chữ quan trọng một phần chứ dạy làm người còn quan trọng gấp mười lần nên ngoài việc bồi dưỡng kiến thức cho các em, ông còn dạy các em cách ứng xử với bạn bè, người thân, gia đình và người ngoài xã hội. “Có em trước khi vào học thì tính tình ngổ ngáo lắm. Tuy nhiên, sau một tháng được uốn nắn, các em đã biết cách chào cha mẹ khi đi học về, biết bỏ rác vào thùng, không vứt xuống kênh, biết lễ phép với người lớn khiến cha mẹ rất bất ngờ”, ông kể.

Với đóng góp của mình với cộng đồng, ông Hùng được nhiều bằng khen của chính quyền thành phố, chính quyền địa phương và sự yêu mến của bà con. Thành tích là vậy nhưng ông không thỏa mãn. “Tôi còn sức là còn lo cho đám nhỏ vì tôi xem chúng là con cháu trong nhà”, người đàn ông tuổi lục tuần thổ lộ.