Người nghèo làm từ thiện

QĐND - Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị dị tật một cánh tay nhưng anh Vũ Quốc Tuấn (ở thôn 8, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã một lần hiến thận, hiến máu cứu người.

Tuấn là con thứ 4 trong một gia đình nông dân có 5 chị em. Càng lớn, cánh tay phải của Tuấn càng bé và không giơ thẳng lên được. Tuấn phải viết bằng tay trái. Năm 1989, Tuấn thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng phải bỏ học vì ngày ấy bố mẹ của anh thường xuyên đau yếu, 3 chị gái đã lấy chồng, còn em út vẫn đang đi học. Còn nhớ hôm ấy, Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra lại bệnh dạ dày. Trong lúc đang ngồi chờ tới lượt khám, Tuấn thấy bố mẹ của một bệnh nhân kêu khóc vì con mình lâm bệnh nặng, phải phẫu thuật. Hỏi chuyện, Tuấn được biết, hoàn cảnh của gia đình anh chị rất khó khăn. Anh là thương binh nặng, lại bị nhiễm chất độc da cam, không thể tiếp máu cho con. Ngay lúc đó, Tuấn liền bỏ khám, xin xét nghiệm máu rồi tình nguyện hiến một đơn vị máu cho cháu bé. Về nhà, Tuấn vẫn giấu mẹ và vợ con chuyện cho máu. Khoảng 2 tháng sau, lãnh đạo xã Minh Phú đem đến nhà Tuấn bức thư của anh Phạm Đức Khang-bố cháu bé mà Tuấn đã cho máu-gửi về UBND xã, cảm ơn Tuấn đã cứu sống con mình. Xem lá thư đó, Tuấn mới biết, sau ca mổ của con, bố mẹ cháu bé quay lại tìm anh nhưng không thấy. Họ phải đến phòng xét nghiệm để tìm địa chỉ người cho máu. Không chỉ gửi thư cảm ơn, gia đình và cả hội đồng ngũ của anh Khang còn đến tận nhà, mang bánh kẹo và chiếc phong bì để cảm ơn Tuấn. Nhưng anh chỉ nhận bánh kẹo và từ chối khéo: “Số tiền này xin tặng cháu bé để mua thuốc”. Hôm đó, mọi người mới biết, Tuấn chỉ có một ngôi nhà lá 4 gian. Mẹ Tuấn đã ngoài 70 tuổi. Hôm Tuấn lên bệnh viện, ở nhà có con trâu để cày ruộng, bị kẻ trộm vào dắt đi mất. Thấy hoàn cảnh gia đình Tuấn khó khăn, một người bạn đồng ngũ của anh Khang đã xin cho Tuấn vào làm bảo vệ của Bệnh viện nhi Trung ương. Ở đây, anh gặp mẹ con chị Thanh, cư trú ở 622 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Mỗi tuần, chị Thanh phải đưa con vào viện 3 lần để chạy thận nhân tạo. Lúc quay ra, lần nào chị cũng khóc. Anh Tuấn hỏi chuyện chị Thanh thì được biết, chồng chị là thương binh nặng, lại bị hỏng một bên mắt. Con chị vào viện chạy thận nhân tạo đã 6 năm. Bệnh của cháu đã vào giai đoạn cuối, nếu không có thận để ghép thì không thể qua khỏi. Vậy là, anh Tuấn quyết định hiến thận để cứu cháu Thu Hà-con gái chị Thanh. Trải qua 60 lần xét nghiệm, đã có lúc Tuấn định bỏ cuộc vì có người nói anh đi bán thận. Nhưng cuối cùng, tình thương và sự đồng cảm của Tuấn với gia đình chị Thanh đã vượt lên tất cả những lời dèm pha đó. Tâm sự với chúng tôi, mẹ của Tuấn cho biết: “Hôm ở Hà Nội về, lúc ăn cơm, Tuấn còn đánh rơi cả bát cơm xuống đất vì tay run lập cập. Mãi sau có người ở Hà Nội về nói là Tuấn đã hiến thận thì gia đình mới hiểu nguyên nhân vì sao sức khỏe của cháu giảm sút”. Chúng tôi cũng đã gặp đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Minh Phú. Anh cho biết: “Sau khi Đảng ủy xã phát động phong trào học tập tấm gương giàu lòng nhân ái của anh Tuấn, xã Phú Minh đã có 14 người tình nguyện hiến máu. Trước đó, ở đây chưa ai tham gia hiến máu nhân đạo. Nghĩa cử cao đẹp của Tuấn thực sự có sức lan tỏa rõ rệt trong mỗi người dân nơi này”. Đỗ Khắc Chùy