Người mẹ chiến sĩ

Từ dạo ấy, hai mùa mưa lại qua, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn... mà lòng tôi thì nhớ mãi, nhớ hoài hình ảnh và tình cảm thiết tha của người mẹ chiến sĩ nơi tôi phải tạm dừng chân vài ngày vì bị thương.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, khi đại đội chúng tôi đột nhập vào căn cứ của địch thì tôi bị thương vào chân. Khi tôi tỉnh dậy, đêm đã khuya. Trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng, tôi bàng hoàng khi thấy cả bốn bề quá vắng lặng. Cố gượng hết sức mình, tôi lết bàn chân bê bết máu vào làng nơi có ánh sáng yếu ớt chiếu lại. Và tôi gặp mẹ... Ánh mắt trìu mến yêu thương, lo lắng của mẹ xua tan bao nỗi đau đớn đang hành hạ thân xác tôi. Mẹ ân cần đón tôi vào nhà. Thế là từ đó tôi được chăm sóc trong tình yêu thương của mẹ và bà con lối xóm. Ngày ngày, mẹ tự tay nấu cho tôi từng bát cháo, sắc cho tôi từng chén thuốc. Tôi còn nhớ như in hình ảnh người mẹ làng quê hiền lành, lặng lẽ nhưng đầy lòng nhân hậu ấy. Những đêm mưa giá lạnh đang mơ màng giấc ngủ không yên vì vết thương hành hạ, mở bừng mắt ra là tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mẹ. Mẹ ân cần, lo lắng bên giường bệnh của tôi.

Buổi trưa, không gian ở đây thật tĩnh mịch, tôi nằm nghe từng tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ. Có lẽ mẹ sợ tiếng động làm mất giấc ngủ của tôi chăng? Tôi còn nhớ rất rõ vườn cây che bóng kín cả mái lá đơn sơ. Một cơn gió thoảng qua, tiếng trái chín rơi lộp độp trên mái nhà tạo thành thứ âm thanh đặc biệt khó quên. Giờ đây, tôi như còn nghe phảng phất đâu đây mùi thơm ngọt ngào của hương nhãn đầu mùa. Từng cơn gió ùa qua khiến những chiếc lá vàng rơi rụng lả tả. Mấy chú chim chào mào đua nhau hót líu lo. Chúng chao mình đùa vui dưới ánh nắng ban mai. Vì bị thương nằm trên giường bệnh đã lâu nên ăn gì tôi cũng thấy nhạt miệng. Mẹ thương tôi như chính con đẻ, nên ngày nào cũng nghĩ ra các món ăn thay đổi để tôi ăn ngon miệng hơn. Hương vị đậm đà của món canh tôm nấu khế hay canh rau đồng nấu với cá trê làm sao tôi có thể quên!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương ở chân tôi đã hoàn toàn lành lặn. Tôi phải chia tay với mẹ, với ngôi nhà ấm áp tình thương để trở về bên đồng đội, với nhiệm vụ thiêng liêng của người chiến sĩ khi đất nước vẫn còn bị kẻ thù giày xéo. Buổi từ biệt, mẹ đứng lặng lẽ trước cổng nhà nhìn theo... Tôi nhớ hoài đôi tay gầy xương xương vẫy theo và đôi mắt nhòa lệ. Bóng mẹ khuất dần dưới hàng tre xanh bóng nắng. Mắt tôi cay cay...

THU UYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nguoi-me-chien-si-613832