Người dưng

Chủ nhật vừa rồi, khi chúng tôi đang ăn trưa thì bỗng nghe một tiếng 'rầm' thật lớn, sau đó giọng bác Tư la to: 'Có người bị điện giật bà con ơi! Cứu, cứu!'. Cả xóm quẳng bát đũa nhào ra, dáo dác tìm xem tiếng phát nổ từ đâu.

Bác Tư tay chỉ lên nóc nhà mình, miệng vẫn không ngớt gào to: “Cứu chú thợ điện xuống ngay, nhanh nhanh!”. Ngay lập tức, mấy thanh niên trong xóm bắc thang vọt lên, cùng phụ giúp đưa anh thợ điện xuống đất.

Người trải chiếu cho anh nằm, người cởi bớt áo quần cho anh, người liên tục lay gọi “dậy, dậy, mở mắt ra anh ơi”, người vài ba phút lại réo Trung tâm cấp cứu 115. Nhân viên y tế đầu bên kia thông báo xe đã trên đường hành trình, không quên nhắc nhở bình tĩnh, làm đúng cách thức sơ cứu đã được hướng dẫn.

Một sinh viên một trường cao đẳng y tế thành phố vẫn đang hô hấp cật lực cho anh từ đầu tới giờ. Mọi người xúm vào xoa tay, xoa chân, xoa đầu làm cơ thể anh ấm lên. Bác Tư vừa xoa vừa gọi: “Ráng lên con, mở mắt lên đi con. Mọi người đang cứu con đây”. Dường như nghe được lời nói, anh ráng mở mắt, thở dốc hơi lên được vài cái. Có tiếng còi ôtô, vài ba người bổ ra đầu ngõ chực sẵn.

“Ảnh lại lịm rồi kìa, hô hấp tới nữa nào” - tiếng ai đó hét lên. Cậu sinh viên trường y lại tiếp tục đặt tay lên ngực anh làm các động tác giúp anh có hơi thở.

“Đù hỏa, xe bò chi lâu quá dị? Lẹ lẹ mà cứu thằng nhỏ chớ”- tiếng một ông già vọng ra trong đám đông.

Lúc này, lòng ai cũng như lửa đốt. Những cuộc gọi chỉ đường cho xe cấp cứu liên hồi. Xe tới nơi, mọi người dạt ra, nhường chỗ cho nhân viên y tế và hồi hộp theo dõi.

“Con ơi, ráng lên con, bác sĩ tới rồi con” - giọng bác Tư lạc đi.

Anh thợ điện được sơ cứu và chở về bệnh viện thành phố. Anh đi rồi, cả xóm còn chưa hết hoảng. Một đồng nghiệp đi cùng bảo, vợ anh sắp tới ngày sinh nhưng đang phải nhập viện vì không khỏe.

Xế chiều, thanh tra an toàn của điện lực thành phố lên điều tra nguyên nhân tai nạn. Nghe bảo “anh đang hôn mê sâu”, ai cũng lo lắng, thẫn thờ.

Hai hôm sau, vợ anh mang bụng bầu vượt mặt đến xóm tìm hiểu sự tình. Mọi người xúm lại hỏi thăm chồng chị. Biết anh đã thở được, đã tỉnh, ít ngày nữa sẽ được ra khỏi phòng hồi sức, ai cũng mừng như người thân của mình sống lại.

Có người bảo “Anh ấy phước lớn nên mới sống được sau khi bị điện giật đã chết lâm sàng”. Tôi thì nghĩ anh sống được là nhờ có những người “thấy con người ta bị nạn mà đứt cả ruột gan”. Dù không thân thuộc cũng chẳng biết anh tên gì, ở đâu nhưng cả xóm vẫn cố sức cứu anh thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Người dưng còn giúp được nhau như thế, nhưng trớ trêu thay, chỗ ân nhân thân tình đôi khi lại vô cảm, thậm chí giở đủ trò bần tiện hại nhau...

CHÂU TƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/nguoi-dung-614896.ldo