Người đầu tiên sáng tạo 'bon sai bay' ở Thái Nguyên

Năm nay gần 80 tuổi song ông Thỏa vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và say mê với nghệ thuật sinh vật cảnh. Thú vui tao nhã này giúp tâm hồn ông thư thái, sống vui khỏe trong không gian xanh. Tham quan nơi vợ chồng ông sinh sống, từ khuôn viên ngoài sân đến từng nơi trong căn nhà đều trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh, chúng tôi hiểu vì sao niềm đam mê này đã theo ông suốt hơn 4 thập kỷ qua.

Từ khi đang công tác tại Bệnh viện A Thái Nguyên (năm 1978), ông Thỏa đã mê cây cảnh, mong muốn chăm sóc và sáng tạo các tác phẩm sinh vật cảnh. Vậy là ông bắt đầu với nghệ thuật bon sai cây cảnh, sau này là cả gỗ lũa. Mỗi một tác phẩm ông tạo ra không chỉ chứa đựng công sức mà còn gửi gắm trong đó biết bao tâm tư, tình cảm.

Để có được những chậu cây bon sai như ý, ông Thỏa lựa chọn kỹ lưỡng từng khe đá, tảng đá, tỉ mẩn cắt tỉa, uốn nắn từ rễ, thân, cành cho đến ngọn, tạo dáng như những cây cổ thụ thu nhỏ ngoài thiên nhiên, với hình thái ấn tượng, bố cục hài hòa. Thú chơi cây cảnh, bon sai cũng lắm công phu và khá tốn tiền, đòi hỏi người chơi phải thực sự đam mê, có kiến thức, nhất là dành nhiều công sức và có không gian trưng bày. Song chính tình yêu với thiên nhiên và cây xanh đã giúp ông Thỏa vượt qua những khó khăn ban đầu để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật với vẻ đẹp diệu kỳ, mang nhiều cảm xúc cho người thưởng lãm. Những cây cảnh bon sai ông sáng tạo góp thêm niềm vui thảnh thơi cho tuổi già, giúp không gian nơi ông sinh sống tươi đẹp và còn đem lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình.

Với từng tác phẩm, ông luôn coi như mảnh tâm hồn của mình, gửi gắm vào đó những ý nghĩa riêng sâu sắc, kết nối những ý tưởng sáng tạo không giới hạn của người chơi, bởi ông tâm niệm:

Cùng với nghệ thuật bon sai cây cảnh, nghệ nhân Phạm Đức Thỏa đã chế tác gỗ lũa. Là phần gốc, lõi cây cứng nhất còn sót lại của các gốc cổ thụ khô sau khi cây bị chết nên gỗ lũa rất cứng và không bao giờ bị mối mọt, mục nát bởi tác động của nắng mưa, côn trùng hay dòng chảy của nước. Với sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của ông, những lõi cây được điêu khắc, đục chạm đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Cũng như thú chơi sinh vật cảnh bon sai, điêu khắc gỗ lũa là một công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự say mê mà hiếm nghề nào có được. Làm gỗ lũa mất nhiều công sức bởi gỗ lũa rất cứng, từng chi tiết rất tỉ mỉ đòi hỏi nghệ nhân phải bỏ ra nhiều thời gian. Trước những rễ cây khô, thô kệch và nhìn qua tưởng như xấu xí, nghệ nhân phải có óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú mới tạo hình sống động, ấn tượng, mang lại đời sống thứ hai cho gỗ lũa. Từ hòn non bộ đến hình hài các con vật làm bằng gỗ lũa đều chứa đựng tâm hồn riêng mà ông Thỏa xem đó là những “đứa con” tinh thần của mình.

Nổi bật trong các tác phẩm gỗ lũa của ông là “Mộc thiên - Thập Nhị Giáp”, bộ sưu tập gỗ lũa nghệ thuật được ông trưng bày trên tầng 2 của ngôi nhà cùng với rất nhiều tấm Huy chương công nhận khi ông tham gia thi, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Như lời chia sẻ của ông: Từ gốc cây gỗ lũa trong tự nhiên, nguyên bản do thiên nhiên tạo nên, ý tưởng và bàn tay của người chơi đã chế tác phần nào để trở thành những tác phẩm con giáp sống động có hồn. Mỗi tác phẩm đều có đặc trưng riêng, mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật độc đáo. Bộ sưu tập còn thể hiện nét văn hóa tâm linh, ứng nhiệm trong cuộc sống của mỗi người. Đồng thời nó phản ánh khát vọng luôn hướng tới chân, thiện, mỹ của con người trong đời sống xã hội.

Có tác phẩm gỗ lũa ông ưng ý, khách đã trả mấy trăm triệu đồng nhưng ông không bán. Ông bảo, đó là “đứa con” tinh thần, tôi coi như sinh mệnh, có lẽ nhiều người bảo hâm nhưng tôi cứ giữ mãi trong nhà để chiêm ngưỡng.

Từ khi nghỉ hưu, ông Thỏa có nhiều thời gian hơn để sống với niềm đam mê cây cảnh của mình. Phần lớn thời gian trong ngày, ông dành cho việc chăm sóc, uốn nắn, tạo dáng những tác phẩm nghệ thuật xanh trong vườn.

Nhận xét về ông Thỏa, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh, nói: Bên cạnh gỗ lũa và những dòng cây cảnh bon sai truyền thống, ông Thỏa đã nghiên cứu và sáng tạo ra các mẫu bon sai hiện đại, hội tụ các giá trị chân - thiện - mỹ. Ông là người đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Thái Nguyên thành công trong việc tạo ra những chậu “bon sai bay” độc đáo. Các hội viên sinh vật cảnh của tỉnh, thành phố đến thưởng thức những tác phẩm “bon sai bay” của ông đều vô cùng thích thú, ấn tượng.

Ngắm nhìn hai tác phẩm “bon sai bay” tâm đắc, được đặt ở phòng khách, ông Thỏa thủng thẳng: Nghệ thuật “bon sai bay” xuất phát từ Nhật Bản, đây là một loại cây cảnh mang phong cách truyền thống nhưng có kích thước nhỏ và điều kỳ diệu nhất chính là nó có thể chuyển động. Muốn cây lơ lửng và xoay trên không trung phải có bộ phận đế gồm nam châm điện từ tính và nam châm điện vĩnh cửu giữ cho cây thăng bằng. Điều này đòi hỏi tư duy sáng tạo và tỉ mỉ đến từng chi tiết mà không phải ai cũng đủ kiên trì và đam mê theo đuổi. Mất hàng năm trời nghiên cứu các tài liệu và tham khảo từ các nghệ nhân cây cảnh trong nước để thiết kế theo ý mình, tôi cho ra đời tác phẩm đầu tay vào năm 2019.

Với những sáng tạo miệt mài trong nghệ thuật sinh vật cảnh, nhất là sự đột phá trong việc tạo dựng tác phẩm nghệ thuật “bon sai bay” khi đi thi được đánh giá cao, năm 2019, ông Thỏa được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là “Nghệ nhân sinh vật cảnh”.

Hiện nay, trong vườn của ông có rất nhiều cây cảnh, bon sai lớn nhỏ, với nhiều chủng loại cây khác nhau, mỗi cây lại mang những dáng thế và phong cách riêng. Khu vườn xanh của ông vào dịp cuối tuần thường là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của những người yêu cây cảnh.

Với nỗ lực của các tổ chức, các nghệ nhân như ông Phạm Đức Thỏa và người yêu cây, thú chơi sinh vật cảnh ở TP. Thái Nguyên góp phần làm giàu hơn, đẹp hơn đời sống tinh thần của người dân xứ Trà hôm nay. Dù có lúc thăng, trầm theo nhu cầu thị trường, song thú chơi này vẫn luôn khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là với các bậc cao niên. Chiêm ngưỡng các tác phẩm sinh vật cảnh của ông Thỏa, tôi thầm nghĩ, mỗi “đứa con tinh thần” ấy đều chứa đựng trong đó biết bao tình yêu, tâm huyết của ông, hướng con người đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Khu vườn xanh giữa phố của gia đình ông đã và đang góp phần giúp không gian đô thị gần hơn với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nội dung: Linh Lan | Đồ họa: Lăng Khoa

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202303/nguoi-dau-tien-sang-tao-bon-sai-bay-o-thai-nguyen-79f5eb9/