Người đàn bà đáng sợ ấy đã từng là vợ tôi

Cô ấy lập ban thờ để ảnh tôi suốt 6 năm qua. Cô ấy khiến con tôi nghĩ rằng ba nó đã chết trong một vụ tai nạn. Thằng bé nhìn thấy tôi đã vô cùng hoảng hốt…

Tôi và cô ấy lấy nhau năm 2011. Năm 2012 cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai. Trong suốt 3 năm hôn nhân, tôi thực sự có cảm giác như sống trong địa ngục. Dù tôi nỗ lực thế nào cũng không sao khiến cô ấy hạnh phúc được. Trong mắt cô ấy, tôi luôn là kẻ không ra gì.

Trở lại những ngày yêu nhau, dù tôi biết cô ấy là người có đầu óc khá tiêu cực. Nhìn gì cũng ra lỗi. Luôn tự cho rằng mình xinh đẹp nên bạn trai phải chiều chuộng, nghe lời. Nhưng tôi vẫn nghĩ chắc lấy nhau rồi cô ấy sẽ khác.

Thậm chí lấy nhau rồi, tôi vẫn nghĩ: Chắc làm mẹ rồi cô ấy sẽ khác. Nhưng tôi đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Cô ấy không hề thay đổi. Vẫn luôn tức lên là chửi bới.

Lúc nào cô ấy cũng cho rằng mình là nạn nhân. Chưa bao giờ cô ấy chịu nhận sai. Cái gì cũng là người khác sai. Đã thế lại luôn ghen tuông, nghi ngờ. Tôi làm gì cũng khiến cô ấy khó chịu.

Thấy cô ấy mệt, tôi bảo: “Thôi, đừng nấu nướng. Mình ra ngoài ăn đi”. Thì cô ấy bảo tôi chê cô ấy nấu nướng tệ. Rồi kêu là thu nhập của tôi chẳng mấy đồng mà xài hoang.

Đúng là thu nhập của tôi thua cô ấy. Nhưng từ ngày cưới nhau, và kể cả hồi đang yêu, tôi chưa bao giờ để cô ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cô ấy buôn đồ Quảng Châu. Tiền bạc ở nhà cô ấy quản hết. Tôi làm ra bao nhiêu đều mang về đưa cô ấy hết.

Chăm cô ấy hơn cả chăm mẹ già bệnh tật. Lúc nào cũng tôn trọng và nâng niu cô ấy. Vậy mà vẫn chẳng đủ với cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng mang chuyện kiếm tiền nhiều hơn tôi ra mà đay nghiến.

Tôi đã từng muốn bỏ quách cô ấy cho đỡ nặng đầu nhưng lại nghĩ rằng con cái thì sao? Gia đình thế nào? Cô ấy sẽ lại là single mom ư?

Nên tôi cố mà nuốt cục giận để sống tiếp. Nhưng càng nhịn cô ấy càng lấn lướt. Và khi tôi không còn chịu đựng nổi nữa, tôi đã tát cô ấy. Và đó cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân của tôi rạn vỡ.

Còn cô ta- vợ cũ của tôi, vẫn giữ nguyên thái độ của 6 năm trước, vẫn chửi tôi bằng những lời tục tĩu. (Ảnh minh họa)

Còn cô ta- vợ cũ của tôi, vẫn giữ nguyên thái độ của 6 năm trước, vẫn chửi tôi bằng những lời tục tĩu. (Ảnh minh họa)

Năm 2012, cô ấy sinh con thì cũng là lúc công việc cô ấy xảy ra vấn đề. Mọi nguồn thu mình tôi gánh vác. Tôi cứ nghĩ là khi cô ấy phụ thuộc kinh tế vào mình rồi thì cô ấy sẽ khác. Ai dè cô ấy vẫn thế. Thậm chí còn kinh khủng hơn.

Bao nhiêu tiền tôi mang về cô ấy đều chê ít. Tôi đi làm thêm nhiều việc vì nghĩ rằng đàn ông không thể để vợ đói. Nhưng càng đi làm thêm nhiều, vất vả hơn, thì cô ấy càng quá quắt.

Cô ấy vừa muốn tôi kiếm nhiều tiền hơn nhưng lại ghen tuông bệnh hoạn hơn, bắt bẻ tôi nhiều hơn. Điều đó khiến tôi muốn nổ tung cái đầu. Nhiều lần nhìn con mà nín nhịn.

Đến năm 2014 thì tôi không chịu được nữa. Tôi đã có bồ. Là tôi sai. Nhưng dù có bồ, tôi vẫn dốc lòng chăm sóc gia đình. Tiền bạc mang về không thiếu đồng nào. Bởi cô gái tôi yêu không hề tiêu một đồng nào của tôi.

Tôi không bênh cô ấy. Nhưng đúng là khi phải sống trong địa ngục với người vợ như thế, tôi đã được cô ấy xoa dịu rất nhiều. Tôi không bỏ vợ vì tôi xót con.

Tôi đã nghĩ nhắm mắt mặc kệ cuộc đời. Cứ làm tốt trách nhiệm của người chồng với gia đình và coi chuyện bồ bịch chỉ là phút thư giãn bên ngoài. Vì bạn gái kia cũng không có ý định muốn tôi thay đổi gì cả.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lộ. Vợ tôi phát hiện ra tôi có bồ. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng ôm con biến mất. Toàn bộ tiền tích lũy cũng bị cô ấy mang đi hết. Cả cái nhà chúng tôi đang ở cũng bị cô ấy cầm cố lấy tiền. Tổng cộng là gần 3 tỷ. (Cái nhà của tôi đúng giá thị trường phải hơn 4 tỷ. Nhưng cô ấy cầm cố lấy 2,5 tỷ).

Chưa kể cả đống nợ thẻ tín dụng các kiểu. Cô ấy biến mất như một làn gió. Tôi vừa phải vay mượn trả hết nợ, vừa phải bán nhà cho chính những kẻ xiết nợ. Trắng tay. Kể cả con cũng mất. Tôi đi tìm cô ấy trong vô vọng. Bố mẹ cô ấy cũng không biết cô ấy đi đâu.

Tôi đơn phương ly dị cô ấy để đến với người thứ 3. Thực sự đau vì mất con nhưng tôi vẫn cứ phải sống. Coi như mình đã gặp cướp vậy.

Đến tháng 10 vừa rồi, sau 6 năm, một người bạn báo tôi là bắt gặp vợ tôi đang sinh sống ở TP Vũng Tàu. Tôi gấp rút bay vào đó ngay. Tôi không có ý định đòi nợ hay gì cả. Chỉ đơn giản là bố con gặp mặt nhau. Tôi cũng không có ý định đòi con, tất nhiên, trừ khi cô ấy chịu trả con. Nhưng khi tìm đến nơi cô ấy ở, tôi mới hoảng hốt.

Trên ban thờ có ảnh của tôi. Con tôi hồi rời khỏi tôi mới 2 tuổi hơn nhưng quen nhìn mặt tôi trên ban thờ rồi nên con nhận ra tôi ngay. Nó hoảng hốt. Giờ nó đã gần 8 tuổi. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho nó rằng tôi chưa chết. Mẹ nó làm vậy vì thù hận tôi.

Còn cô ta- vợ cũ của tôi, vẫn giữ nguyên thái độ của 6 năm trước, vẫn chửi tôi bằng những lời tục tĩu. Tôi không chấp mà chỉ nói rằng mình sẽ chu cấp cho con chỉ xin cô ấy cho bố con tôi nhìn lại nhau. Tết nhất, xin cho con về gặp ông bà nội ngoại. Chỉ vậy thôi.

Nhưng cô ấy ra điều kiện tôi phải đưa cô ấy mỗi tháng 30 triệu. Cộng với toàn bộ tài chính nuôi con suốt 72 tháng qua, mỗi tháng 20 triệu.

Nói thật, 30 triệu/tháng cấp dưỡng cho con thật sự quá khả năng của tôi. Thu nhập của tôi giờ chỉ hơn 20 triệu. Tôi còn gia đình của mình nữa. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Nhìn lại con, tôi xót lắm. 8 tuổi mà như đứa trẻ 5 tuổi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ba-dang-so-ay-da-tung-la-vo-toi-a503150.html