Người đàn bà cháy ngọn lửa đam mê
Lan Thanh tên thật là Nguyễn Lan Anh, hiện đang sống tại Hà Nội. Lan Thanh vừa đạt giải Tư cuộc bình chọn tác giả xuất sắc nhất năm 2018 của Sunflower với tác phẩm 'Người đàn bà trước bầu trời'.
Lan Thanh là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Chị từng xuất bản các tập thơ: Người đàn bà bên điểm tựa (NXB Thanh Niên, 2015); Người đàn bà chải tóc (NXB Hội nhà văn, 2016); Người đàn bà trước bầu trời (NXB Văn học, 2018).
Thơ Lan Thanh đa dạng về phong cách, có lúc ấm ngọt nồng nàn, có lúc sâu đằm cháy bỏng. Mỗi sáng tác của chị đều thể hiện một phần con người của chị, một người đàn bà mê thơ đến quên mình. Dù đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng Lan Thanh luôn trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Bàn chân chị đã đi nhiều nơi, chạm nhiều mảnh đất tình người. Sau mỗi chuyến đi chị lại làm thơ và gửi vào đó những xúc cảm tinh tế.
Lan Thanh trong thơ từng trải và kiêu hãnh, bứt phá dữ dội trong những ngôn từ bùng cháy và tha thiết. Ngoài đời, chị hồn nhiên pha chút nữ tính, chân thành và thẳng thắn. Thơ Lan Thanh có nhiều độc giả bởi sự đa dạng trong phong cách. Có những sáng tác vô cùng trẻ trung, có những bài đầy chiêm nghiệm.
Có lúc, thơ chị cồn cào khát vọng, đam mê hiến dâng và nồng cháy, bật lên câu thơ quyến rũ và bốc lửa:
“Người đàn bà muốn cởi tung áo đêm
Quăng thật xa vào một xó khuất
Nàng muốn gỡ tất tật
Từng lấp lánh những mắt sao trên da thịt căng đầy...” ...
Người đàn bà vén màn đêm sang bên rưng rưng
Bóng tối vụn dưới chân, trần ra nhịp thở
Ánh mắt nàng lột hừng đông ra, bỡ ngỡ
Ôi, tươi non mỗi búp nhú trên mình
Người đàn bà muốn cởi mọi treo trói vô hình
Để chỉ còn run run tiếng nấc.
Để hai nửa trần gian rung lên từng cung bậc
Vần vụ âm dương khuya độc huyền cầm.
(Trích - Khát vọng)
Lan Thanh viết thơ bằng bản năng của một người đàn bà nhiều xúc cảm. Những vần thơ dữ dội là thế, vậy mà có lúc lại êm đềm, buồn man mác cô đơn, hờn dỗi với mây trời. Những người đàn bà làm thơ khó ai tránh khỏi đa đoan, sự dày vò của những trở trăn bạc tóc, nỗi buồn sầu nhân thế, buồn không gọi thành tên.
“Người đàn bà trước bầu trời” là tập thơ gây ấn tượng đặc biệt với bạn đọc. Hình ảnh một người đàn bà kiêu hãnh đứng giữa thênh thang, trên đầu đội vòng nguyệt quế của mùa, trong tim chảy dòng máu của thơ và trong mắt đôi hàng lệ của đa đoan.
“Bên ô cửa tựa mình, trầm ngâm
Con lắc thời gian đẽo vẹt bức tường
Lớp rêu phủ già nua xạm lại chán chường
Vỉa hè lô mô mặt đá lát
Người đàn bà khẽ thì thầm hát
Khúc hát ngày xưa thời thiếu nữ xa xôi
Cũng ngày ngâu, cũng mắt biếc, cũng tóc gió rối bời
Xôn xao cả quầng tim ngực..”
(Trích - Bên ô cửa)
Sẽ rất khó để khắc họa cảm xúc vào thơ nếu không có niềm đam mê và khả năng hóa thân vào nhân vật. Lan Thanh giống một họa sỹ cần mẫn và tâm huyết vẽ nên bức tranh thơ với từng nét buồn ma mị, ám ảnh và buông lơi.
“Người đàn bà trước bầu trời” là cái nhìn hun hút tình của tác giả. Những bài thơ không tỉ tê dằn vặt, không nuối tiếc quá khứ. Người làm thơ luôn phải mang vác những thứ chung quanh. Thơ gắn liền với cái bản ngã sơ khai, hỉ nộ ái ố của người làm ra nó. Không có bài thơ cho tất cả mọi người. Người đọc tự tìm thấy mình trong đó bằng sự đồng cảm, bằng cái tưởng rất riêng mà lại rất chung.
Những băn khoăn chiều, những hốt hoảng đêm, những mùi hương ngọt nồng luyến ái, những đắm đuối phấn khích của si dại. Tất cả tạo nên một Lan Thanh cháy với đam mê đến tận cùng.