Người con gái bình dị của huyền thoại màn bạc Vivien leigh

    Báo Giáo Dục & Thời Đại
    Gốc

    Vivien Leigh là huyền thoại của Hollywood, người trở nên nổi tiếng sau vai diễn Scarlett O'Hara trong bộ phim đình đám 'Cuốn theo chiều gió'.

    Nữ diễn viên Viviebn Leigh.

    Nữ diễn viên Viviebn Leigh.

    Nữ tính, xinh đẹp, dịu dàng, bà không chỉ để lại cho hậu thế những nhân vật nữ trong điện ảnh mà còn có một cô con gái tên là Suzanne. Quả thật, Vivien không thích nói về con gái ... Nhiều đồng nghiệp thậm chí còn không biết bà có con.

    Gia đình và sự nghiệp

    Vivian (tên thân mật của Vivien) sinh con gái vào tháng 10/1933, lúc bà còn là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi. Sau này, nữ diễn viên thú nhận với người bạn gái thân nhất của mình rằng bà bị giày vò bởi ý nghĩ rồi đây sẽ phải cho con bú trong một thời gian dài. Và nói thêm: Con gái vẫn còn quá bé để có thể tự hào về nó.

    Không, bà yêu con gái theo cách riêng của mình nhưng bà không có ý định hy sinh sự nghiệp của mình vì con. Vivien quyết tâm chính phục bằng được Hollywood.

    Và chồng bà, luật sư Herbert Leigh Holman, phải thuê hẳn một đội bảo mẫu và người hầu phục vụ đứa trẻ sơ sinh để người vợ yêu dấu của ông rảnh tay hoạt động nghệ thuật.

    Chồng cũ là bạn thân

    Vivien Leigh và con gái Suzanne.

    Vivien Leigh và con gái Suzanne.

    Thế giới điện ảnh nhanh chóng hấp dẫn Vivien, và chỉ thỉnh thoảng bà mới sực nhớ tới gia đình. Còn sau đó hoàn toàn bị chàng diễn viên Laurence Olivier điển trai hút hồn.

    Ban đầu Holman không đồng ý ly hôn. Nhưng sau đó ông ra điều kiện: Quyền bảo trợ con gái Suzanne phải thuộc về ông. Vivien không phản đối. Chồng cũ không hề trách móc nữ diễn viên. Ông vẫn giữ tình bạn thân thiết với Vivien Leigh suốt đời.

    Khổ khi mẹ nổi tiếng

    Suzanne lớn lên và trở thành một cô bé rất bình thường. Cô không được trời phú cho nhan sắc lộng lẫy lẫn tài năng nghệ thuật của mẹ. Cô bé rất muốn mẹ đến thăm thường xuyên, để mẹ ngồi bên giường khi cô ốm, chơi cùng cô và đọc sách cho cô nghe, ở bên cô trong ngày sinh nhật... Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ.

    Vivien quá bận bịu với vông việc, bà chỉ thỉnh thoảng ghé thăm con trong chốc lát.

    Thế chiến thứ hai bùng nổ, Suzanne cùng bà ngoại chuyển đến. Tại đây cô bé vào học một trường của tu viện. Một lần, Vivien Leigh đến thăm con gái. Lúc bấy giờ, bà đã là một người nổi tiếng, vì vậy chuyến thăm này bị nhiều người nhòm ngó: Nữ tu viện trưởng biết có một số kẻ định bắt cóc con gái của ngôi sao điện ảnh để đòi tiền chuộc.

    Lo sợ những nữ sinh khác có thể bị liên lụy vì Suzanne, bà yêu cầu những người bảo trợ đưa cô gái ra khỏi tu viện. Thế là từ đó Suzanne vào học một trường bình thường.

    Thật thú vị là một lần Suzanne suýt trở thành diễn viên. Trong một cuộc gặp gỡ, đạo diễn David O. Selznick đã mời cô đóng vai Jane Eyre hồi nhỏ trong một bộ phim mới. Nhưng ông Herbert Leigh Holman từ chối thẳng thừng. Ông không muốn biến con gái mình thành Vivien Leigh thứ hai, với ông chỉ cần một người là đủ.

    Làm việc tại thẩm mỹ viện

    Khi ở châu Âu trở nên ít nguy hiểm hơn, Suzanne Holman được đưa trở lại. Đầu tiên bố cô sắp xếp cho cô vào học một trường nữ sinh danh tiếng, sau đó gửi cô đến Thụy Sĩ.

    Ở đó Suzanne học tại trường nội trú dành cho những người thừa kế giàu có. Cô gái vẫn nuôi ý định trở thành diễn viên, cô thực sự muốn thử sức.

    Bất chấp sự bất bình của bố, Suzanne đã thi vào Học viện Nghệ thuật sân khấu. Nhưng cô chỉ học ở đó 2 năm, năm 1953 cô bỏ học và trở thành giáo viên của thẩm mỹ viện do bà ngoại phụ trách.

    Câu chuyện một bức thư

    Vậy trong suốt những năm này mẹ cô ở đâu? Vivien Leigh trở thành minh tinh màn bạc. Bà tới tấp nhận được lời mời của các đạo diễn, bà đóng rất nhiều phim: Cuốn theo chiều gió (năm 1939, khi Suzanne 6 tuổi), “Waterloo Bridge”, “Bà Hamilton”, “Caesar và Cleopatra”, “Anna Karenina” ...

    Vivien được các đồng nghiệp yêu quý, bà nhớ ngày sinh của hầu hết các thành viên trong đoàn làm phim, nồng nhiệt chúc mừng họ. Thế nhưng, bà thường quên sinh nhật đứa con gái duy nhất của mình.

    Nói đúng ra, đơn giản là bà không quá coi trọng điều này. Một trong những bức thư của Suzanne gửi cho mẹ xin đến gặp mẹ, thăm hỏi, tâm sự, bị Vivien gửi lại cho chồng cũ của mình, kèm theo dòng chữ: “Nó thật vui nhộn và dễ thương, phải không?”.

    Không, Suzanne không bị lãng quên và bỏ rơi. Đôi khi cô được đến thăm mẹ, và một lần, cùng mẹ và bố đi nghỉ ở Ý.

    Cuộc gặp gỡ bất ngờ

    Năm 24 tuổi, Suzanne lấy chồng tên là Robin Farrington, 29 tuổi, làm nghề môi giới bảo hiểm. Cuộc gặp gỡ giữa con rể và mẹ vợ suýt trở thành một vụ scandal Vivien Leigh đang ôm con mèo trong tay, khi Farrington đến gần bà, nó giơ chân cào mạnh vào tay chàng trai.

    Bằng phản ứng tự nhiên, anh ta tóm con vật ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó bay dọc căn phòng và đập đầu vào bức tường. Những người có mặt nín thở chờ đợi một cuộc cãi vã, nhưng rất may là không có chuyện gì xảy ra. Cuộc hôn nhân của Suzanne và Robin bền chặt và hạnh phúc, họ sinh được ba con trai.

    Người thừa kế tài sản

    Mặc dù hiếm khi gặp con gái và không mấy quan tâm đến cô, Vivien Leigh vẫn rất mực yêu thương con gái mình. Và Suzanne đã đáp lại mẹ bằng một tình yêu rất nồng nhiệt.

    Vivien Leigh qua đời năm 1967, khi Suzanne 34 tuổi, bà để lại toàn bộ tài sản, nhật ký và tài liệu lưu trữ cho con gái.

    Ngay sau khi Vivien Leigh qua đời, các cuốn “tiểu sử” của bà bắt đầu xuất hiện, các tác giả của chúng không mấy quan tâm tới tính xác thực của những thông tin họ trình bày và thường khắc họa hình ảnh bà một cách trần trụi. Điều này khiến Suzanne rất khó chịu.

    Một thời gian dài, cô giữ kín các tài liệu lưu trữ của mẹ, không cho phép bất cứ ai đụng đến.

    Cuốn tiểu sử trung thực duy nhất

    Chỉ sau một thời gian, Suzanne mới đồng ý chuyển một phần tài liệu cho Hugo Vickers, người dự định viết một cuốn tiểu sử trung thực về mẹ cô.

    Suzanne đã cùng Hugo đến gặp những người bạn của Vivien Leigh, có mặt trong các cuộc trò chuyện của họ, và bản thân cô cũng kể rất nhiều về mẹ mình.

    Năm 1988, cuốn sách về Vivien được xuất bản, và Suzanne thừa nhận: Cô rất hài lòng, đây là cuốn tiểu sử duy nhất của mẹ cô mà cô có thể đọc một cách bình tĩnh. Khi được hỏi liệu cô có định viết sách về mẹ mình không? - Suzanne Farrington trả lời không.

    Cô quá yêu mẹ và không muốn san sẻ những tình cảm, kỷ niệm và ý nghĩ của mình với ai, giữ chúng cho riêng mình như một báu vật. Suzanne sống rất thọ và qua đời vào năm 2015 khi bà 81 tuổi. Bà chết một cách lặng lẽ, thanh thản, không cần ai chú ý, giống như bà đã sống.

    Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nguoi-con-gai-binh-di-cua-huyen-thoai-man-bac-vivien-leigh-PB0tqbaMR.html