Ngược dòng Thao Giang

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Một góc Thao Giang là dòng chính của Sông Hồng. Nguồn: Internet.

NGƯỢC DÒNG THAO GIANG

Ta đã về nơi thái sư * đến lưu đày
Không còn thấy rừng thiêng , núi giờ khuất bóng
Sông vẫn chảy , chẳng còn nước độc
Ghềnh đá kia trơ mãi không mòn
Có bao giờ người hóa thành con
Càng không có chuyện người hóa hổ?
Chỉ có thuyết âm mưu một sáng giữa Dâm Đàm
Ngàn năm rồi nỗi buồn oan khiên
Quằn quại cắn mình * * uất hận vẫn không tan
Thương quan trạng khai khoa ngày ấy
Đã giành về từng tấc đất biên cương
Nhưng không nhìn ra giặc trong triều chính
Nên sa cơ không phải chốn sa trường
Những tích chèo lộn sòng lịch sử ***
Khiến người xưa oan ức cứ thêm dày
Cớ sao trời có một màn sương gió
Gần ngàn năm ngày quan trạng phải đi đày
Ta chưa đến Thuận Thành , Kinh Bắc
Thăm người xưa về lại nơi này
Hậu thế đến bao giờ mới tỏ
Bé cái nhầm sao không trả nợ vay.

------------------
* Thái sư Lê Văn Thịnh ( 1066- 1127 )triều Lý
** Tượng đá rắn cắn mình ở đền Thái sư Lê Văn Thịnh
*** Bộ 3 vở chèo Bài ca giữ nước của Tào Mạt

3-7-2020

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nguoc-dong-thao-giang-77861