Ngủ trong rừng ở Trung Lương

Hồ Nhật Hà bắt đầu hành trình 113 ngày đi bộ xuyên Việt không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tổ quốc, mà còn để kiểm chứng hai điều. Đó là người Việt không hề xấu xí như mạng xã hội từng đưa lên và nếu ước mơ, quyết tâm đủ lớn, chúng ta có thể thực hiện mọi việc.Đang đi, chợt thấy một hang đá, tôi bèn la lên bất ngờ trước phát hiện 'vĩ đại' của mình. Tối nay, mình có thể làm người nguyên thủy 'ăn lông ở lỗ' rồi.

Tôi đi tiếp hướng về khu du lịch Trung Lương (Quy Nhơn). Trên đường đi, tôi bắt gặp một pho tượng phật to nằm bên đường và chợt thấy mình thật nhỏ bé trước pho tượng ấy. Đoạn chưa tới khu du lịch Trung Lương, bất chợt tôi phát hiện bãi biển hoang sơ đẹp hết sức.

Bãi biển với những tảng đá lớn vươn mình ra đương đầu với những con sóng to đập vào tung bọt trắng xóa. Xa xa là rừng dương nằm trên mô đất cao đang đung đưa theo những đợt tấn công của gió biển “hải tặc”.

Một ý nghĩ lóe lên: “Hay là tối nay mình ngủ ở bãi biển này nhỉ?”. Nghĩ tới đây đột nhiên như có dòng điện lướt qua khiến người tôi rung lên đầy hưng phấn.

Một thử thách mới đây! Tôi bắt đầu lần mò tìm đường xuống bãi biển. Có một con đường nhỏ lách qua những khe đá. Tôi quan sát sâu vào bên trong để xem liệu có thể mắc võng ngủ ở đó được không.

Không ổn rồi, những dây leo kia quá chằng chịt, thiếu khoảng trống, nếu nằm ngủ ở đây sẽ khó chịu biết bao, chưa kể chỗ này lại ẩm thấp ngủ ở đây chỉ làm mồi cho lũ muỗi thôi. Nghĩ vậy nên tôi tìm cách leo lên quay trở lại con đường cũ.

Đang tìm con đường thứ hai, bất chợt nhìn xuống chân tôi phát hiện một tảng đá to bằng cái gối ngủ trên đó ghi một chữ màu trắng. Và chữ đó là “Hà”.

Tôi giật mình và tự hỏi tại sao lại có sự trùng hợp như thế. Ai đã ghi dòng chữ này lên đá? Có phải có một người tên “Hà” trùng tên với tôi đã đến đây? Sự trùng hợp thật lạ lùng. Bất giác tôi nghĩ tối nay chắc mình phải ở đây rồi. Đó như một dấu hiệu của vũ trụ vậy.

Tôi thầm nghĩ và nhớ lại truyện Nhà giả kim của nhà văn Paulo Coelho mà mình rất thích. Truyện nói về một chàng trai phiêu lưu đi tìm kho báu. Trải qua biết bao gian nan cuối cùng cậu cũng biết được nơi cất giấu kho báu, đó chính là phía sân sau nhà mình.

Chúng ta đều có kho báu bên trong chính mình. Đôi khi, chúng ta cần những chuyến đi để nhìn nhận bản thân và khám phá những kho báu đang hiện hữu trong mình.

Sau tảng đá, tôi phát hiện một con đường mòn có thể dẫn xuống bên dưới và quyết định men theo con đường ấy. Vừa xuống tới nơi, trước mặt tôi là người đàn ông che kín mặt đang ngồi câu cá. Ông ta đang ngồi trên một tảng đá lớn và ném lưỡi câu bay vào trong gió vun vút.

 Nhật Hà - người đi bộ xuyên Việt với 100.000 đồng và cây đàn guitar. Ảnh: NVCC.

Nhật Hà - người đi bộ xuyên Việt với 100.000 đồng và cây đàn guitar. Ảnh: NVCC.

Tôi thấy thật hứng thú khi gặp được ngư dân nên lại ngồi trên tảng đá gần đó tìm cách bắt chuyện. Biết đâu tối nay mình được ngủ nhờ nhà ông chú này thì sao. Tôi gật đầu chào, mỉm cười và hỏi: “Chú câu được nhiều cá không?”.

Nhưng người đàn ông không trả lời cũng không nhìn vào tôi, chỉ nhìn xa xa ra biển. Một con cá dính câu, người đàn ông kéo lên. Chú cá to cỡ bằng một bàn tay người lớn. Nhìn vào giỏ đựng cá tôi đoán chắc ông cũng câu được khá nhiều trong buổi xế chiều này.

Việc bắt chuyện thất bại, tôi quan sát những tảng đá gần đó. Có rất nhiều loài vật đang bò trên đó, nào là cá thồi lồi, cua, ốc, đôi khi có vài chú tôm búng nhảy nữa chứ. Xem một hồi chán chê, tôi lại đi men theo bờ cát để khám phá thêm có gì hay ho nữa không, sẵn tiện tìm chỗ để ngủ tối nay.

Đang đi chợt thấy một hang đá, tôi bèn la lên bất ngờ trước phát hiện “vĩ đại” của mình. Hang đá này được tạo thành từ hai tảng đá lớn màu trắng với vài đốm vàng loang lổ, cao hơn hai mét đang đứng tựa vào nhau. Đi sâu vào trong thì tôi thấy hang khá rộng, kín gió, có thể trú khi trời mưa lớn.

“Mừng quá! Tối nay mình có thể làm người nguyên thủy ‘ăn lông ở lỗ’ rồi”. Tôi cười khoái chí trước ý tưởng mình mới nghĩ ra. Nhưng không được, lỡ tối nay thủy triều dâng lên làm ngập cái hang này thì không hay chút nào. Thế là tôi phải tìm một chỗ ở khác và tự hứa tối nay sẽ quay lại xem thử nó ra sao.

Đi dọc bờ biển, tôi lại phát hiện thêm một con suối đang chảy rất mạnh đổ vào biển cả. Hai bên con suối là những hàng cỏ dại xanh um. Leo lên rừng dương chỗ lúc đầu tôi thấy và xem xét xung quanh.

Ồ! Bên trong rừng dương có bãi đất trống khá bằng phẳng. Nhưng bãi đất đó nằm sát biển nên tôi sợ mắc võng ngủ sẽ dễ bị phát hiện, không an toàn lắm.

Tôi chọn một chỗ kín đáo hơn sâu bên trong. Tuy nhiên, lúc này trời chỉ mới hơi ngả sang xế chiều, tôi cần ngồi chờ để trời tối hơn mới bắt đầu hành động.

Đang ngồi nhìn ra bên ngoài, bất chợt có một người đàn ông đi ngang qua và phát hiện chỗ tôi. Thật nhanh tôi chạy ra bên ngoài để đối mặt. Bốn mắt cùng nhìn nhau xem tình hình thế nào.

Đó là một người đàn ông da hơi ngăm đen, chắc thấy ngạc nhiên tự dưng có thằng nào lại ngồi một mình trong rừng vào buổi chiều như thế. Người đàn ông thấy tôi nhìn lại thì bỏ đi.

Được một đoạn, ông ngoái nhìn tôi một cái xong cúi xuống một mỏm đá lôi ra một cái bao đựng đồ gì đấy, vác trên lưng rồi đi thẳng. Tôi thở phào thầm nghĩ chắc ông ấy chỉ là một ngư dân đi cào cua, bắt ốc.

Tuy nhiên, sự cảnh giác khi ngủ ở một nơi xa lạ là điều cần thiết. Tôi tiếp tục quan sát người đàn ông đó xem có quay lại nhìn mình nữa không. Ông ta vẫn tiếp tục đi thẳng, bóng ông dần lẫn vào chân trời phía xa.

Hồ Nhật Hà / NXB Thanh Niên và Công ty sách Sống

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-trong-rung-o-trung-luong-post1118505.html