Ngồi với cô đơn

Cô vẫn cần có một cái tên, một cái tên đàn ông rõ ràng, để có thể gọi trong những lúc tận cùng cô đơn. Ít nhất là trong lúc này, khi cô đang trong thăm thẳm yếu ớt.

Này em, sao nhìn em buồn vậy?

- Dạ, không có gì. Em vẫn bình thường mà…

- Bình thường của em là mắt cười, miệng cười, khuôn mặt cứ ửng hồng lên nhé. Mà em gày quá.

- Dạ, dạo này em đang ăn kiêng…

- Ăn kiêng? Ừ, nhưng đừng để gày đi nữa nhé!

Hiển nhiên là người đối thoại không tin vào những câu chống đỡ yếu ớt của Đan. Anh ấy là sếp cũ của cô. Một người mà cô từng yêu và anh chắc cũng không thờ ơ. Nhưng giữa hai người chỉ có một mối tình câm. Anh đã có vợ. Cô khi ấy mới dừng ở mức ly thân. Cả hai đều không dám vượt qua ranh giới. Dù vậy, Đan luôn cảm nhận được tình cảm của anh. Anh nhìn cô, bao giờ cũng có gì đó lấp lánh trong mắt. Ở những lễ tiệc quan trọng của cơ quan, anh sẽ bắt tay lần lượt từng nhân viên, nhưng đến cô bao giờ cũng là cái xiết chặt cố ý, giữ tay cô hơi lâu hơn người khác một chút. Đan không muốn mơ mộng xa xôi, còn cố tình đè nén đi bằng ý nghĩ: hay mình tưởng tượng? Thế nhưng có một lần bạn gái thân của Đan chợt nhìn thấy. Cảm thán của cô ấy khiến Đan hết lối đổ cho hoang tưởng. Mà tại sao cô cứ phải chạy trốn chính những ý nghĩ của mình. Tại sao không tận hưởng những sự chiều chuộng - đi kèm với cảm tình riêng - dù là li ti trong công việc, nó khiến mỗi ngày đi làm là một niềm vui, điều mà cô rất ít khi có được. Sau này khi đã chuyển cơ quan, Đan càng cảm nhận được rõ điều đó.

Hiển nhiên là anh ấy có tình cảm thực với Đan. Anh đã không quên Đan, cho dù rất lâu hai người không có liên lạc gì. Nếu không, tại sao giữa đám đông ồn ã, chỉ có duy nhất anh ấy nhận ra sự buồn bã nơi Đan, một trạng thái mà cô rất muốn giấu và đôi khi thành công. Mọi người đều nhận thấy Đan gày đi nhưng họ lại mặc định điều đó là tốt. Chả phải thời bây giờ, thiên hạ đua nhau keto rồi detox, hòng thủ tiêu mớ trọng lượng thừa hay sao. Chỉ có anh nhận thấy cái sự gày của Đan là dấu hiệu tệ, giống hệt Đan hiểu mình đang quắt đi chứ không phải săn lại như đám đông vẫn khẳng định. Đan lạnh người khi nghe anh nói:

- Em bây giờ không còn là Đan của ngày xưa nữa.

Cái gì đã tố cáo với anh nhỉ? Đan biết mình đang rất không ổn. Mỗi ngày cô chỉ mong đến tối, được thả mình trên chiếc giường êm ái, trong không khí dìu dịu của máy lạnh. Được khép mắt ngủ thật nhẹ lòng, cho dù có đêm chỉ thiếp được một hai giờ ngắn ngủi. Buổi sáng với cô là cả một sự đấu tranh để có thể nhấc người ra khỏi giường, dù hẳn hoi là cô đang không hề ngủ. Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ. Nếu đang là 5 giờ sáng cô sẽ tự cho phép mình khép mắt thêm 30 phút. Nửa giờ đó cô cũng không ngủ lại được nhưng cũng hoàn toàn không muốn dậy. Rồi cô tiếp tục trì hoãn thêm 30 phút. Lại 30 phút nữa. Có hôm, gần 8 giờ Đan mới ngồi được dậy, cảm thấy hai bên má như có hai cái túi nặng trĩu. Là ngày nghỉ, cô sẽ nằm dán lưng trên giường đến gần trưa. Bụng lúc đó hơi cồn lên nhưng mồm miệng khô khốc. Đúng là cô không còn là Đan của ngày xưa. Cô cảm thấy như mình đang mắc trong một đám lưới lùng bùng, mà chưa biết gỡ ra cách nào. Chỉ số cảm xúc đang ở đáy hình sin. Chả bù cho lúc trên đỉnh, cô tươi tắn ngay từ khi mở mắt, không hề có hiện tượng ngái ngủ. 15 phút sau khi tỉnh giấc đã có thể rảo bước đi tập Yoga.

“Mong em luôn ổn. Mong nhìn thấy em tươi trẻ, vui vẻ như ngày xưa” - đêm hôm ấy về, anh nhắn như vậy. Tim Đan run run vì điều này. Nếu soi gương chắc sẽ có một thoáng hồng trên má. Nhưng lại buồn ngay được. Tại sao một con người hoàn toàn xa vời mà lại nhận ra được tình trạng bất ổn của cô. Trong khi người đàn ông gần gụi với cô nhất ở thời điểm này lại hoàn toàn mù cảm xúc.

*******

- Này em, em bị ốm à? Sao không cho anh biết?

- Em... - Đan bị bất ngờ, không tìm được câu trả lời ngay.

-…

- Em ổn mà anh…

- À, vậy thì tốt rồi - Đan cảm nhận được rõ sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh ta.

Mấy hôm sau, Đan mới hiểu động cơ cuộc điện thoại hôm đó lại bắt nguồn từ cuộc điện thoại của bạn gái thân. Cô ấy hoàn toàn hiểu tình trạng của Đan, không ngần ngại kết luận Đan đang trong một cơn trầm cảm nhẹ. Cô bạn đã cố hết sức bứng Đan ra khỏi tâm trạng sa sút. Nụ cười méo mó của Đan khiến cô ấy sợ. Trong lúc gần như bị trơ lì mọi cảm xúc, Đan vẫn nhận ra được rằng mình thật may mắn khi có một bạn gái tốt đến vậy. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ, xoa bóp hai cánh tay không hiểu sao cứ rã rời của Đan. Cô ấy ngồi bên cạnh để Đan nắm chặt tay những lúc cảm thấy tim đập nhanh dồn dập, như không thể kiểm soát. Mỗi ngày nếu không nhìn thấy cô ấy, có lẽ Đan sẽ chìm sâu hơn trong những cơn vật vã của mình. Rồi cô ấy mua những bát cháo nấm thịt thơm ngon, kiên nhẫn ép Đan ăn từng chút một. Đan mồm miệng đắng ngắt nhưng cũng phải công nhận là khi bụng lưng lửng thì cảm giác rã rời của cơ bắp cũng giảm kha khá. Nhưng mặc cho những nỗ lực của cô ấy, tình trạng của Đan vẫn ở mức đáng ngại. Vì thế, cô ấy đã đi đến một quyết định.

*******

Với con người như vậy, bạn không mong gì tựa vào lúc ốm đau đâu. Cô bạn kết luận nhanh. Cô ấy vẻ như không nương nhẹ Đan, vào lúc này. Trái hẳn với thái độ vỗ về của cô ấy trong những ngày gần đây, riêng dành cho thần kinh đang yếu ớt của Đan. Rồi cô kể, cô đã lén Đan để điện thoại cho người ấy, bởi biết rằng bạn gái mình lụy tình, anh ta có thể xốc tinh thần của Đan tốt hơn cả. Cô chỉ hỏi anh ấy đúng một câu: Anh có biết Đan đang ốm không? Không ngờ, vừa nghe bạn gái thông báo vậy, anh ta đã gọi liền cho Đan.

Mình thất vọng quá, Đan ạ. Cô bạn tiếp tục nói trong cơn bột phát của cảm xúc. Bạn nghĩ mình được yêu phải không? Thì cũng đúng. Nhưng bạn đang được yêu vì có ích. Anh ta tìm đâu ra được một người yêu ngon lành như bạn. Tìm đâu ra một mái nhà luôn có sẵn những bữa ăn ngon miệng - được nấu vì anh ta, lại có cả giường nệm luôn thơm tho - được sửa soạn chờ anh ta. Thôi được, vì yêu, bạn làm những điều đó không có gì khác thường. Nhưng mà bạn cũng có lúc ốm chứ. Bạn có những cơn rét run rẩy giữa đêm. Gọi ai? Hay như lúc này đây, những căng thẳng quá mức trong công việc và quá nhiều mối lo lắng dồn đến cùng lúc, khiến bạn kiệt quệ? Lúc đó anh ta ở đâu? Tại sao bạn lại cho phép anh ta nghĩ bạn luôn luôn là xứ sở hưởng thụ riêng mà không cần nghĩ là bạn cũng là một con người bình thường, thậm chí yếu đuối. Nhẽ ra, anh ta cần phải nhận ra sự thất sắc ở bạn bấy lâu nay. Không hề. Anh ta vẫn điềm nhiên ứng xử như thể bạn vẫn đang là cô người yêu tràn đầy sinh lực, à người yêu tiện ích. Ừ thì cứ cho là anh ta chỉ số thông minh cảm xúc thấp đi, thậm chí vô cảm đi. Nhưng mà khi mình đã gọi cho anh ấy và thông điệp rõ ràng là bạn đang ốm, nhẽ ra anh ta cần lẳng lặng quan sát bạn, ít nhất cũng là để tôn trọng thông tin của mình. Phải kiểm chứng chứ. Nếu anh ấy chịu làm thế, nếu anh ấy chịu hiểu bạn thì bạn hồi nhanh hơn bất cứ sự chăm sóc nào của mình.

Đan thầm công nhận bạn gái nói chuẩn. Có sự gắn bó giữa cô và người đàn ông cả thế giới đang mặc định là của riêng cô không nhỉ? Thành thực với lòng mình, Đan biết là không, nếu theo chuẩn của một mối quan hệ tình cảm bình thường. Cô không biết chắc mình là gạch đầu dòng thứ mấy trong các mối quan tâm của anh ta. Đan nhớ lại một chuyện cách đây vài tháng, tự dưng chảy nước mắt thương thân. Buổi sáng hôm đó cô tỉnh dậy, cảm thấy khó thở. Tự đo huyết áp thấy hơi cao, chân tay cô bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Bây giờ mình mà chết chắc không ai biết, cũng không ai mở cửa cho đến khi xác bốc mùi. Những ý nghĩ u ám khiến Đan càng thêm hoảng loạn. Lúc này trong cô chỉ có một cái tên duy nhất. Run rẩy mãi, bấm được số của anh ta. Đan thều thào: Em mệt quá, anh qua nhà với em đi. Hai tiếng sau, anh ta xuất hiện, Đan như người chết đuối, bíu chặt tay anh. Anh ta quả cũng có một vài cử chỉ ân cần. Anh bảo Đan nằm thẳng ra, đoạn ấn ngón tay lên huyệt nào đó trên đầu cô. Đan cảm thấy được hồi sức, cảm giác dễ chịu hẳn. Một lúc sau, anh nói phải đi trong vòng nửa giờ nữa. Anh là như vậy, bao giờ cũng đưa ra những con số rõ ràng. Đan hiểu anh bận nên không níu kéo nhưng cô tha thiết bảo anh qua với cô ban đêm, cô sợ một mình. Anh cau mày bảo, đêm khác nhé, đêm nay anh phải ở nhà để họp nhóm kinh doanh qua mạng. Trong nhóm có người đang ở châu Âu nên phải họp đêm. Đan biết anh hoàn toàn có thể rời cuộc họp đó sang hôm sau nhưng đề nghị yếu ớt của cô bị anh bác thẳng thừng. Đời anh mọi việc đều được lập trình rõ ràng, anh ít chịu thay đổi nếu như lý do không quan trọng. Ừ, thì mình là một lý do anh không cần mấy lưu tâm. Ý nghĩ sát thương đó khiến trái tim mong manh của Đan hơi nghẹt lại. Cô xỉ vả mình đã xử tệ với bản thân. Trong một thoáng, Đan muốn hét vào mặt anh ta, rằng con người ích kỷ như anh nên lập tức biến ngay khỏi đời cô. Nhưng tiếng hét chỉ trong tưởng tượng của cô. Nó bị nén lại, nghèn nghẹn. Đan thở gấp, kiểu đè cảm xúc chỉ chực bật tung. Đan biết mình không dám gì hết cả. Cô vẫn cần có một cái tên, một cái tên đàn ông rõ ràng, để có thể gọi trong những lúc tận cùng cô đơn. Ít nhất là trong lúc này, khi cô đang trong thăm thẳm yếu ớt.

Võ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/ngoi-voi-co-don-tintuc442356