Ngồi lên văn hóa

GiadinhNet - Sách là biểu tượng của tri thức, văn hóa, của một giá trị rất đỗi thiêng liêng với bất kỳ ai. Xâm hại đến sách cũng giống như phạm vào giá trị thiêng liêng đó.

Những cuốn sách kinh điển của Ernest Hemingway, Helen Keller, Sigmund Freud và thậm chí của Albert Einstein... đã từng bị phát xít Đức ném vào đống lửa. Thư viện Bayt al-Hikma (Ngôi nhà thông thái) có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 8 với 18.000 cuốn sách được dịch từ các tác phẩm kinh điển có trên khắp thế giới cũng là mục tiêu hủy diệt đầu tiên của con cháu Thành Cát Tư Hãn…

Những câu chuyện ấy, thế giới hiện đại thi thoảng lại nhắc đến như một sự lên án về cách đối xử của con người với biểu tượng của văn hóa, của tri thức. Đế chế nào rồi cũng lụi tàn, thậm chí diệt vong, nhưng giá trị thiêng liêng của văn hóa, tri thức nhân loại, dù có hao hụt đi, nhưng vẫn còn mãi. Nói thế để hiểu, không chỉ dân ta mới biết quý trọng sách, biết phẫn nộ với những hành vi phỉ báng văn hóa, tri thức.

Đang rộn lên câu chuyện một ông đạo diễn và một cô hoa hậu ngồi lên sách trong một trường quay. Chính xác là ngồi lên chiếc ghế được kê bởi những cuốn sách. Để ví với những dữ kiện trên thì thật là khiên cưỡng, nâng cao quan điểm, nhưng rõ ràng đó là những hành vi khó chấp nhận, đáng phê phán. Và dư luận cần những lời xin lỗi, cần biết hoàn cảnh mà người ta mắc lỗi, chứ không quan tâm đến những lý do để người ta bác bỏ lỗi lầm.

Vị đạo diễn và cô hoa hậu chắc đủ tinh mắt để thấy những cuốn sách dưới chân ghế mình ngồi nhưng không lường trước hậu quả hành vi của họ - những người nổi tiếng. Những người làm chương trình ấy cũng thừa khả năng để biết rằng dẫu chiếc ghế có thấp đến đâu thì camera của họ cũng hạ xuống được, rằng họ quay phim thì kiểu gì cũng phải có những khuôn hình bán thân, cận mặt và toàn cảnh, chẳng lẽ họ không sợ khán giả nhìn thấy sách bị đối xử như vậy sao?

Chắc họ đều biết. Nhưng phương Tây có một châm ngôn đại ý rằng “dù bạn làm gì, miễn bạn được nhiều người biết đến, là bạn đã thành công”, nên có lẽ người ta muốn được quảng bá miễn phí chương trình sắp ra theo phương pháp dị hợm đó, bất chấp những giá trị thiêng liêng kia.

Một sự cố… cố ý là thế. Trong vụ việc này, chắc không chỉ có 2 người ngồi lên sách, ngồi lên văn hóa?

Việt Nguyễn