Ngọc Châm và nỗi buồn... SEA Games!

Với thành tích cá nhân hết sức ấn tượng, Ngọc Châm là hình tượng mơ ước của bất kỳ cô gái nào theo nghiệp "quần đùi áo số". Thế nhưng,...

- Với thành tích cá nhân hết sức ấn tượng, Ngọc Châm là hình tượng mơ ước của bất kỳ cô gái nào theo nghiệp "quần đùi áo số". Nhưng với Châm, vẫn còn thứ mà cô chưa chạm tới được: chinh phục đấu trường SEA Games. Từ niềm đam mê với trái bóng tròn và thảm cỏ xanh Khi còn ở độ tuổi "cắp sách đến trường", Ngọc Châm là cô học trò xếp vào hàng có tiếng của trường trung học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm - Hà Nội). Vừa xinh xắn, lại thêm cái học giỏi, Châm nhận được sự kỳ vọng lớn từ gia đình, rằng cô sẽ trở thành một cô giáo giỏi trong tương lai. Thế nhưng, năm 2000, khi tròn 15 tuổi, Ngọc Châm lặng lẽ đăng ký vào lớp năng khiếu bóng đá mãi tận huyện Sóc Sơn (cách nhà 40 km) khiến bố mẹ và bạn bè cô cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Người thân, rồi cả bạn bè Châm vẫn bảo rằng, “nhìn người mảnh khảnh, da trắng, chẳng hợp với bóng đá tí nào cả”. Nhưng bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy từ bạn bè, Ngọc Châm vẫn đều đặn mỗi ngày một buổi bắt xe buýt tới tập cùng đồng đội. So với chúng bạn, Châm "không cao nhưng không ít người cũng phải ngước nhìn", cũng chẳng lấy gì là "đậm" mình, nhưng Châm được các thầy và đồng đội đánh giá là có những tố chất đặc biệt. Sức bền, dẻo dai, cô luôn dẫn đầu trong các bài tập thể lực, khéo léo, thông minh trong các pha xử lý với bóng và đặc biệt là có duyên ghi bàn. Với tố chất bẩm sinh ấy, Châm trưởng thành nhanh chóng và 17 tuổi cô đã được đôn lên đội 1 cùng những đàn chị Thúy Nga, Hiền Lương, Minh Nguyệt,… có tiếng khi ấy. Cũng chỉ một năm sau, cô có tên trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 22 ngay trên sân nhà - kỳ SEA Games đầu tiên của cá nhân Châm mà trước đó cô từng ao ước. Đến hat-trick buồn trước thềm SEA Games Đúng vào lúc cánh cửa sự nghiệp vừa mới mở toang trước mắt Ngọc Châm thì cô đã phải đón nhận tin dữ với nỗi đau thể xác và phải tạm xa rời sân cỏ. Trong một buổi tập, cô đã dính chấn thương nặng (đứt 3/4 dây chằng đầu gối) và bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Đó là cú sốc đầu đời của Châm kể từ khi sinh ra. Bản thân ông Mai Đức Chung - HLV trưởng ĐT nữ VN khi đó cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối về trường hợp của Ngọc Châm. "Phải gạch tên Ngọc Châm vào phút chót hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của tôi, bởi em là một cầu thủ rất đa năng và có lối chơi thông minh. Quyết định loại Ngọc Châm cũng là để giữ cho tương lai của em. Cuộc đời cầu thủ còn rất dài, trong khi em mới chỉ 18 tuổi". Sau chuỗi ngày dài điều trị và khổ luyện, Ngọc Châm đã trở lại vào năm 2004, chơi nổi bật trong màu áo đội Hà Nội ở giải VĐQG và trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 23. Thế nhưng, sát ngày lên đường sang Philippines, Châm tiếp tục bị bỏ lại vì chấn thương tái phát đầu gối trái vì bị đứt dây chằng sau và vỡ sụn chêm. Lần thứ hai Châm nhìn đồng đội đăng quang ngôi Hậu của bóng đá khu vực. Mất niềm tin, cô gái vẫn được mệnh danh là hoa khôi của làng bóng đá nữ Việt Nam đã thực sự thấy chán nản và quyết định nói không với bóng đá. Tuy nhiên, chính nghị lực phi thường, tình yêu với trái bóng và chấp nhận dấn thân với nghiệp "quần đùi áo số", Ngọc Châm đã nhanh chóng hòa nhập trở lại với làng bóng đá nữ từ năm 2006. Dần dần, Châm lấy lại phong độ khi được chuyển lên chơi tiền đạo. Cứ thế, Châm chơi mỗi lúc một hay và được hết HLV Mai Đức Chung rồi Trần Vân Phát tin tưởng giao cho nhiệm vụ săn bàn. Bản tính cần cù cộng với lối đá rất chịu khó di chuyển và có sự nhạy bén của một mũi nhọn đã giúp Châm ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển. Tại giải vô địch nữ Đông Nam Á ở Myanmar và sau đó SEA Games 24 tại Korat (Thái Lan,) Ngọc Châm đã thi đấu rất cố gắng, nhưng ĐTVN đã không thể bước lên bục cao nhất, cũng như bản thân Châm đã không có được chiếc HCV đầu tiên cho riêng mình. Vượt khó đi lên, Ngọc Châm trở lại đảm nhiệm vai trò chủ công của tuyển Việt Nam. Ở SEA Games 2007, rồi tại Asian Cup 2008 và cả AFF Cup 2008, Ngọc Châm đều chơi nổi bật. Trong màu áo CLB, năm 2009 cũng là năm rất thành công của Ngọc Châm, cô ghi 7 bàn thắng ở giải VĐQG, góp công lớn đưa Hà Nội lên ngôi vô địch. Những tưởng, Châm có cơ hội thực hiện giấc mơ dang dở của mình thì "kẻ thù" vẫn chưa chịu buông tha cho nữ tuyển thủ đang ở độ "chín" của phong độ khi lần thứ 3 trong sự nghiệp, cô lại phải ngồi nhà xem đồng đội tranh tài tại SEA Games qua tivi. Những ngày mùa đông của tháng 11/2009 là quãng thời gian Châm lại buồn da diết khi bị tái phát chấn thương đầu gối trái. Trong khi đồng đội chuẩn bị lên đường sang Lào thì cũng là lúc Châm phải lên bàn mổ. "Mong rằng, đồng đội sẽ chơi tốt và giành HCV". Đó là mong ước lớn nhất của Châm vào lúc này. Mặc dù, tỏ ra cứng rắn, nhưng bản thân Châm cũng không giấu được vẻ tiếc nuối khi không thể sát cánh cùng đồng đội trong hành trình đòi lại ngôi Hậu SEA Games. Và sẽ không hối hận vì chạy theo nghiệp "quần đùi áo số" Nói về dự định trong tương lai, Châm tâm sự, "con gái đá bóng thì được bao lâu đâu anh. Không được ra sân là nỗi buồn lớn nhất của em". Còn hỏi về hạnh phúc riêng, Châm bẽn lẽn nói, "riêng chuyện này em xin giữ bí mật". Với mọi người, Châm luôn sống hết mình và rất thương em trai còn đang đi học. Dù thu nhập mỗi tháng hiện chỉ có 1,2 triệu đồng nhưng cô gái người Hà Nội này vẫn khẳng định sẽ cố gắng điệu trị chấn thương và sẽ còn ra sân để cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG. Ngọc Châm bây giờ vẫn như ngày xưa, cô vẫn "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", và ngày nào còn sức thì vẫn tiếp tục đá bóng cho dù đã không ít lần cô đã phải vật lộn với nỗi đau thể xác. Châm cho biết thêm, con gái theo nghiệp quần đùi áo số rất thiệt thòi. Ngoài chuyện đãi ngộ kém hơn các đồng nghiệp nam thì còn có nhiều nỗi niềm đau đáu. Làm gì khi giải nghệ? Thời gian tàn phá nhan sắc khủng khiếp như thế này thì có lấy chồng được không? Rồi rất nhiều câu hỏi khác nữa. "Quyết định theo nghiệp đá bóng của Châm đã không được gia đình và bạn bè ủng hộ, nhưng Châm vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trái bóng. Sự nghiệp đá bóng của Châm từng rơi vào ngõ cụt khi dính chấn thương khá nặng vài năm trước. Đã có lúc, tính đến chuyện giải nghệ nhưng rồi cái duyên với trái bóng lại vực Châm dậy. Và đến tận lúc này, cho dù nhiều lần phải gánh chịu đau đớn, nhưng Châm có thể khẳng định, mình không bao giờ phải hối tiếc về quyết định của mình” - Ngọc Châm bộc bạch. Lê Nguyễn