Ngõ quê, ngũ sắc vương đầy

Thi thoảng ở phố vẫn có nét quê phảng phất. Như mới hôm qua thôi, tôi đã bất ngờ trước hiên của một căn hộ sang trọng, những chậu hoa ngũ sắc đang bung nở dưới nắng hạ vàng như rót mật. Cứ ngỡ ngũ sắc chỉ sống ở vùng quê, không ngờ giờ gặp lại ngay giữa phố thị đông đúc, trong tôi gợi lên ký ức về những năm tháng ấu thơ, bên căn nhà nhỏ với con ngõ ngũ sắc vương đầy…

Bức tranh quê sống động, gần gũi

Mọi người ở làng gọi ngõ nhà tôi là ngõ ngũ sắc. Đó cũng là con ngõ đặc biệt nhất trong làng. Thuở hàn vi, bà yêu hoa, chiều lòng bà, ông mang ngũ sắc về trồng dọc hai bên ngõ. Cứ thế, ngày qua ngày, ông chăm hoa như cách ông chăm bà, hoa lớn lên thành lối, thành hàng, ông tỉa xén vuông vức chẳng thua kém ngõ chè tàu, râm bụt của hàng xóm là bao nhiêu. Cuối xuân, đầu hạ, tiết trời thuận lợi, hoa ngũ sắc bung nở trọn vẹn. Con ngõ bừng lên đầy sức sống! Có đôi lần tôi cũng ngờ hoặc, chẳng rõ vì sao, ngũ sắc bé bỏng nhưng lại có một sức sống mãnh liệt như vậy, mặc dù đất đai khá là cằn cỗi. Ngũ sắc dâng cho đời những đóa hoa đồng nội tuyệt vời, xa là nhớ, về thì thương. Lòng ở phố nhưng cứ chộn rộn nhớ màu hoa ngũ sắc ở quê, nhớ đến da diết…

Tôi thì thích ngắm ngũ sắc từ phía xa, khi tôi đi học về, hoặc đi công chuyện đâu đó, cảm giác thấy thảm hoa rung rinh mà lòng cũng xao xuyến thay. Hoa mang bao yêu thương diệu vợi, chất chứa cả một miền quê nghèo khó, cần cù, lam lũ. Cùng với cánh đồng, cây đa, bờ tre, tiếng chim quê, ngũ sắc góp thêm vào bức tranh quê sống động, gần gũi và thân thiết. Tôi cũng chẳng thể nào quên được phút giây quý giá, bên ngõ ngũ sắc nở rộ, ông đánh cờ với bạn, bà quét lá vườn, um khói bảng lảng bay lên, đàn cháu líu lo, cười đùa không biết chán… Đó là khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào nhất mà bất kỳ người con nào xa quê như tôi cũng mong muốn được trở lại một lần trong đời.

Màu hoa thương nhớ

Ngày xưa, tôi không yêu hoa ngũ sắc. Tôi cho rằng cái loài hoa quê kiểng ấy không xứng đáng nằm trước sân mà đáng nhẽ ra phải là hoa hồng kiều diễm, hoa huệ yêu kiều hay lay ơn thướt tha… Nhưng rồi, lớn lên trong yêu thương của gia đình, cảm nhận từng ngày ngũ sắc lớn lên tình yêu trọn vẹn với ngũ sắc trong tôi đến lúc nào không hay. Tôi vấn vương sắc hoa mỗi sáng, khi sương mai còn chưa kịp tan vào mẹ đất. Tôi thẩn thơ khi hoàng hôn vừa tắt ở chóp núi, màu ngũ sắc nhạt nhòa trong nắng, yên bình chiều quê gợn lên bao yêu thương da diết đợi chờ. Tháng năm trôi qua, những ký ức đi vào trong quên lãng, tôi ru ký ức, ru lòng mình, tự tình với hoa ngũ sắc cùng những kỷ niệm ngọt ngào.

Ngũ sắc mãi là màu hoa thương nhớ.

Ngũ sắc mãi là màu hoa thương nhớ.

Tôi đã ngủ quên giữa những đêm hè trăng sáng vằng vặc, bên ngõ ngũ sắc thoang thoảng đưa hương. Tôi cười mớ trong giấc mơ có đám bạn quê, tay hái hoa ngũ sắc kết thành vương miện, lúc đói lại rút từng cánh hoa để nút cái vị ngòn ngọt ở đầu cuống. Ấu thơ thiếu thốn nhưng lại ăm ắp tiếng cười. Tôi ngỡ mình là chàng hoàng tử bé nhỏ, mãi không lớn để được bên gia đình, bên ngõ ngũ sắc mãi mãi…

Nhưng tôi đã lớn…

Tôi của ngày nay đã khác ngày xưa rất nhiều nhưng tình yêu với hoa ngũ sắc thì vẫn vẹn nguyên thuở nào. Tôi vẫn sẽ về con ngõ yêu dấu, vẫn như đứa trẻ thuở lên 9, lên 10, sà vào những nhành hoa ngũ sắc, tiến sát lại thật gần mà hít hà cho đầy lồng ngực hương hoa đồng nội, bình dị này mỗi khi về quê. Ngũ sắc của tôi, ngõ quê thương nhớ của tôi, những bình dị, hiền hòa nơi này tôi đã lớn lên, bao khổ đau và ngọt ngào, năm tháng hoa cùng tôi chịu đựng, sẻ san. Ngũ sắc mãi là màu hoa thương nhớ!

Mai Hoàng |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ngo-que-ngu-sac-vuong-day-67732