Nghĩa tình giữa đại ngàn Trường Sơn

Ngay giữa đại ngàn Trường Sơn, hàng ngày bếp ăn tập thể của thầy cô giáo Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) luôn đỏ lửa sớm hơn thường lệ. Mà cũng ít ai biết được, công việc này bắt nguồn từ nghĩa tình xúc động của các giáo viên nơi đây, họ tâm huyết chuẩn bị kịp bữa ăn để chăm lo cho mẹ Hồ Thị Miết, bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên mảnh đất kiên trung này.

Giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng hàng ngày tới chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ Miết Ảnh: T.G

Hy sinh người con trai duy nhất cho Tổ quốc

Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn, mẹ Hồ Thị Miết ở thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã có một gia đình hạnh phúc như bao sơn nữ nơi đây. Hạnh phúc đã đem đến cho mẹ Miết những người con, và trong số đó có người con trai duy nhất được mẹ đặt tên là Hồ Miê A.

Trong những năm tháng chiến tranh, khi quân giặc kéo về tàn phá cuộc sống vốn bình yên và hạnh phúc của đồng bào sinh sống dưới những tán rừng già bên đỉnh Trường Sơn Đông. Sự tàn bạo của kẻ thù đã gây nên căm phẫn đến tột cùng trong lòng mỗi người. Là những người sớm giác ngộ cách mạng một lòng theo Đảng, Bác Hồ, vợ chồng mẹ Miết đã động viên đứa con trai duy nhất của mình là anh Miê A, lúc đó mới 17 tuổi, lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lấy lại cuộc sống bình yên cho bản làng.

“Ngày đó để động viên Miê A lên đường nhập ngũ cũng khá khó khăn, bởi nó còn quá trẻ. Hai vợ chồng tui thuyết phục mấy đêm thì Miê A đồng ý, bởi nó nhìn thấy cuộc sống bình yên của buôn làng bị quân giặc giày xéo, đất nước lầm than. Không chỉ riêng gia đình mẹ Miết mà rất nhiều bà con đồng bào Vân Kiều nơi đây rất căm thù quân giặc”, mẹ Miết kể.

Anh Hồ Miê A nhập ngũ và trưởng thành nhanh chóng, anh xông pha và tham gia nhiều trận đánh ngay trên mảnh đất quê hương, nơi biên giới giáp với nước bạn Lào. Trong trận đánh ác liệt ở đồi Tà Púc năm 1971, anh Miê A đã anh dũng hi sinh. Tin con trai ngã xuống ngay trên mảnh đất quê hương này thực sự là nỗi đau tột độ với mẹ Miết cùng gia đình.

Mẹ Hồ Thị Miết rất tự hào vì đứa con trai duy nhất của mình trưởng thành theo tiếng gọi của non sông và nó đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc khi cần… Từ lòng tự hào dân tộc sau ngày chiến thắng, nỗi đau trong lòng mẹ Miết cũng dần nguôi ngoai. Thay vào đó cuộc sống thực tại giữa tiếng cười trẻ thơ bên đại ngàn Trường Sơn làm cho mẹ cảm nhận được hạnh phúc đang nở hoa từ hi sinh xương máu của những người như con trai mẹ.

Nêu cao nghĩa cử của thế hệ trẻ

Mẹ Miết đã bước qua ngưỡng tuổi xưa nay hiếm (ngoài 80 tuổi) và cuộc sống hàng ngày cần được người thân phụng dưỡng, chăm sóc. Trước hi sinh và cống hiến của bà mẹ VNAH như một tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, tập thể cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng đã nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Miết. Đây cũng là một nghĩa cử mà thế hệ trẻ dưới mái trường bên dãy Trường Sơn mong muốn tri ân công lao mà mẹ hi sinh vì sự bình yên của quê hương.

Hơn 20 năm qua, căn nhà của mẹ Miết luôn ấm cúng bởi sự hiện diện của thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng. Thế hệ trẻ của nhà trường thường xuyên lui tới thăm và chăm nom mẹ, chia sẻ cùng mẹ những điều bình dị nhất của cuộc sống. Bất kể nắng hay gió, căn nhà của mẹ hàng ngày luôn rộn rã tiếng cười ấm áp, sum vầy…

Theo chân giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng hàng ngày chăm cho mẹ từng bữa cơm, giấc ngủ… chúng tôi mới thấy tình cảm của thầy trò Trường Tiểu học Hướng Phùng đối với mẹ Miết thật trân quý đến nhường nào. Vượt hơn 2 km trên con đường sỏi quanh co đèo dốc, trước mắt hiện ra căn nhà của mẹ Miết, nghe tiếng xe máy, mẹ lên tiếng “mấy con vào rồi à?”… để rồi căn nhà mở toang ra rộn ràng tiếng cười với câu chuyện thăm hỏi sức khỏe, tâm sự của những đứa con với mẹ.

Trong 2 năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học Hướng Phùng đã tổ chức phát động và thực hiện chương trình bữa cơm tình mẹ dành cho bà mẹ VNAH Hồ Thị Miết. Từ việc làm này, chúng tôi muốn giáo dục học sinh hướng về cội nguồn đồng thời mong muốn cộng đồng tiếp tục ủng hộ về tinh thần để mẹ Miết có cuộc sống tốt đẹp.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng

Việc thầy trò Trường Tiểu học Hướng Phùng đến với mẹ Miết không chỉ đơn thuần là những bữa cơm, mà đây chính là hành động thiết thực, tình cảm đáng trân quý của tập thể giáo viên, thể hiện tấm lòng của thầy và trò với thế hệ đi trước. Đặc biệt, việc làm này còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc ở vùng đất còn nhiều khó khăn do vị trí địa lý và dấu vết chiến tranh vẫn còn vương vãi sau những tán lá rừng này. Và cứ như thế, trong 2 năm qua, thầy và trò nơi đây cứ miệt mài một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng ý nghĩa đối với mẹ Miết nói riêng cộng đồng và bà con người Vân Kiều ở Hướng Phùng nói chung.

Cô Trần Thị Mỹ Hạnh, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Hướng Phùng chia sẻ: “Mỗi bữa cơm chính là tình cảm của giáo viên nhà trường dành cho mẹ Miết, chỉ cần nhìn thấy mẹ vui cười, khỏe mạnh là tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thấy yên tâm và trân trọng. Là người thường xuyên đến với mẹ Miết, tôi cảm thấy rất vui, bởi trong tôi hay toàn bộ cán bộ giáo viên nhà trường luôn ghi nhớ công lao to lớn của mẹ Miết dành cho Tổ quốc, để thế hệ chúng tôi có cuộc sống bình yên hạnh phúc như ngày hôm nay…”.

Vĩnh Quý

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghia-tinh-giua-dai-ngan-truong-son-3997785-b.html