Nghị lực phi thường của cô bé 'chim cánh cụt' 8 tuổi

Sinh ra không có đôi tay, một chân bị khoèo và sức khỏe yếu ớt nhưng cô bé Nguyễn Như Linh vẫn vượt qua được tất cả khó khăn và sống một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác...

Kể về cô con gái nhỏ, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và vợ là chị Nguyễn Thị Như Nương (SN 1989) đều không giấu được vẻ tự hào của những người làm cha mẹ. Liệu có thể không tự hào được hay không khi mà cô con gái 8 tuổi của họ được sinh ra với nhiều thiếu sót của cơ thể, nhưng lại có thể sống một cách mạnh mẽ, đầy nghị lực.

Anh Tuấn kể, cách đây 8 năm, khi hai vợ chồng đang chuẩn bị được tận hưởng niềm hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ, nhưng khi chị Nương mang thai đến tháng thứ 8, bác sĩ tại Bệnh viện huyện Mỹ Đức đã chẩn đoán, đứa con đầu lòng của hai anh chị bị dị tật bẩm sinh ở tay. Nhưng chưa dừng ở đó, khi cất tiếng khóc chào đời, cô bé Nguyễn Như Linh được trao đến tay anh gia đình Tuấn không chỉ không có hai bàn tay mà một chân bị khoèo, thiếu ngón và khuôn mặt bị biến dạng bởi u.

Đây là một cú sốc lớn với tất cả những người trong gia đình anh Tuấn có mặt tại bệnh viện hôm ấy. Chị Nương, vợ anh Tuấn khóc ngất trên giường bệnh khiến các bác sĩ phải hết sức động viên rồi cho người nhà túc trực chăm nom. Ngoài những dị tật bẩm sinh nói trên, thể trạng của cô bé từ khi sinh ra đã rất yếu, thường xuyên bị viêm phổi nặng, đau ốm triền miên, ở viện còn nhiều hơn ở nhà.

“Những ngày đó, vợ chồng tôi phải bỏ hết công việc, mỗi tháng lại bế cháu đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cũng tiên lượng rất xấu về tình hình của cháu nhưng cả gia đình không ai muốn bỏ cuộc”. anh Tuấn tâm sự.

Vì sự thiệt thòi đó của cô con gái nhỏ, anh Tuấn chị Nương đành bù đắp cho con bằng tình thương và sự quan tâm, chăm sóc. Họ vẫn tìm mọi cách, quyết phải cứu chữa cho cô con gái nhỏ đáng thương. Nhưng cũng vì thế mà từ khi còn rất nhỏ, Linh đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u trên mặt, phẫu thuật đầu gối và điều trị các bệnh về đường hô hấp. Tiếng khóc của đứa con thơ trước những mũi tiêm, vết mổ như giày vò trong tâm trí của vợ chồng anh Tuấn trong quãng thời gian đó.

Đáp lại tình thương của bố mẹ, sau khi vượt qua được những lần phẫu thuật, điều trị của bệnh viện, Linh đã sống một cách đầy nghị lực. Năm lên 2 tuổi, dù một chân bị khoèo, thiếu ngón nhưng Linh vẫn tự vịn đứng dậy, với đôi tay cụt ngủn vào chiếc ghế nhựa, tự lần tập đi. Dến năm lên 4, Linh đã có thể xúc cơm, dùng chân chơi các trò ghép hình, nhanh nhẹn không kém các bạn.

Đối với việc học, Linh luôn tỏ ra thích thú và đam mê. Anh Tuấn kể, có lần cô bé thấy người anh họ đi học về, Linh tò mò lại gần để xem anh học và xin cây bút chì, cuốn vể để tập viết bằng chân. Tập viết bằng tay đã khó, viết bằng chân còn khó hơn gấp bội. Nhiều khi ngồi cả buổi mà chưa được chữ nào hoàn chỉnh. Có lúc ngồi tập viết, đôi chân nhức mỏi, co quắp phồng rộp nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc.

Thấy con ham học lại nghị lực nên vợ chồng anh Tuấn xin cho con theo học ở trường tiểu học Thượng Lâm gần nhà. Các thầy cô giáo phải đóng riêng cho Linh một chiếc bàn để Linh có thể ngồi viết trên lớp. Anh Tuấn kể: “Ngày đầu tiên đi học, với đứa trẻ bình thường thì bố mẹ đã hồi hộp lắm rồi. Còn với Linh, vợ chồng tôi luôn lo lắng, sợ con không theo được các bạn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc cho con nghỉ học ở nhà. Nhưng khi như vậy, cháu lại khóc và đòi đi cho bằng được”.

Giờ đây, nhờ sự cố gắng mà cô bé 8 tuổi Nguyễn Như Linh có thể làm được nhiều việc bằng đôi chân của mình như lấy sách vở, tập vẽ, tập viết, quét nhà và thậm chí là đi xe đạp đến trường mỗi khi bố mẹ bận rộn. Do bệnh tật, dù đã vào lớp 3 nhưng cô bé chỉ nặng có 14kg, nhưng bù lại là một sự thông minh nhanh nhạy. Những lúc bố mẹ vắng nhà, Linh lại kèm cặp, giúp đỡ em gái mình học bài cũ.

Nhờ sự hiếu học ấy mà Linh có riêng một “bộ sưu tập” giấy khen treo trong ngôi nhà nhỏ của mình. Nói về ước mơ của mình, Linh thỏ thẻ cho biết: “Con muốn lớn lên sẽ thành cô giáo, dạy vẽ, dạy chữ cho các em”.

Việt An

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-co-be-chim-canh-cut-8-tuoi-c2a302276.html