Nghỉ hè về quê

Ngày nhỏ, tôi mong nhất là được nghỉ hè, bởi nghỉ hè là được về quê với ông bà, được tha hồ chạy nhảy trên triền đê hay lội ruộng bắt cua.

Thế mà bây giờ, khi hè về, không ít ông bố, bà mẹ trong đó có cả tôi lại phân vân giữa việc cho con về quê hay ở thành phố, phần vì lo con về quê bị muỗi đốt, sợ những trò nghịch dại mà ông bà không quản được, lo không có internet con sẽ chóng chán... Những ngày hè, con còn phải học thêm tiếng Anh, học vẽ, học năng khiếu... Rồi còn tính chuyện cho con đi du lịch ở đâu, bãi biển nào... hoặc tính toán cho con đi “trải nghiệm” ở đâu. Cho nên, nếu có cho con về quê với ông bà cũng chỉ được dăm ba bữa.

Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc gọi điện khoe ông bà cái bảng điểm cuối năm của con là y như rằng ông bà lại nhắc, lại ngóng, lại giục cho các cháu về quê. Năm nay, mẹ tôi bảo: “Bà cũng già rồi, các cháu thì lớn nhanh như cái bông lau mọc ở đê ấy, rồi đến lúc chúng cũng phải lập gia đình, đi xa, không cho về quê với bà thì bao giờ mới về?”. Mặc dù ngại cho con về nghỉ hè ở quê với bao lý do, nhưng tôi cũng đành đưa hai đứa về ngay sau ngày học cuối kết thúc. Lúc lên đường, hai đứa con tôi còn mặc cả: “Mẹ ơi, chúng con chỉ ở một tuần thôi nhé!”.

Không khí ở quê thoáng mát, hai đứa nhà tôi được các anh chị em con chú, con bác rủ ra đê bắt dế, đào cua, rồi đá bóng. Mấy hôm sau, ông nội lại vót nan tre làm diều, bọn trẻ xúm xụm vòng quanh, đợi ông cho mỗi đứa một cái rồi ra đê thả. Ngày nào đi chơi về, các con tôi cũng ngủ một giấc ngon lành đến sáng, chẳng màng gì đến mấy cái điện thoại công nghệ nạp sẵn 4G mà chúng mang theo.

Vèo cái hết một tuần, hai đứa xị mặt ra năn nỉ muốn ở lại quê với ông bà đến hết hè, bởi hè năm nay các con cũng chỉ được nghỉ có hơn một tháng. Hai vợ chồng tôi trở về thành phố với tâm trạng hơi bất an vì lo để con ở quê, ông bà liệu có quản lý nổi, rồi sợ chúng mải chơi quên hết bài vở, trong khi con nhà người ta cứ hè đến là học đủ...

Thế mà bẵng đi đã nửa tháng, bọn trẻ vẫn vui vẻ ở quê mà chưa có ý định về nhà. Chúng khoe bố mẹ là đã có thể tự trồng cà chua, trồng các loại rau hay là tẽ ngô, phơi lúa... những thứ mà ở thành phố chúng chẳng bao giờ có cơ hội học hỏi. Có lẽ, không ít gia đình chọn một “dịch vụ nghỉ hè” để cho con trải nghiệm ngắn ngày ngay tại thành phố với những trò chơi thôn dã, nhưng họ lại quên mất việc cho con về quê để được trải nghiệm những thực tế từ chính mảnh đất cha mẹ, ông bà sinh ra và lớn lên.

Với tôi, quyết định cho con về quê nghỉ hè thật sự đã mở ra một chương mới trong cuộc đời chúng. Bởi ở đó, bọn trẻ được trở về nguồn cội, được trải nghiệm cuộc sống thôn quê, được gần gũi với những người trực tiếp làm ra hạt lúa, hạt gạo và quan trọng hơn là chúng được gần gũi với ông bà, họ hàng và những anh chị em con chú, con bác... Điều đó quý giá hơn gấp vạn lần những khóa học kỹ năng mà trước đây chúng tôi từng bắt con học. Nghĩ lại, chẳng khác nào bắt con học thêm một kỳ học thứ 3 đầy chật vật, vất vả.

Đợt nghỉ hè tuy ngắn nhưng các con tôi được trải qua những ngày hè như của chúng tôi khi xưa một cách trọn vẹn!

UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nghi-he-ve-que-630233