Nghẹn lòng giây phút con trai 'hiệp sĩ' nhận thi thể cha

'Cuối tuần, cha lại đến đưa con đi chơi, ăn kem, ăn gà rán... Mới tuần trước thôi, cha còn dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi' - Đạt thỏ thẻ kể về những kỹ niệm với người cha 'hiệp sĩ'.

9 giờ sáng, nắng đã lên gay gắt nhưng trước cổng Trung tâm pháp y TP HCM, góc đường Trần Phú - An Bình (quận 5) lại ảm đạm không khí tang thương.

Nhiều người đi đường tò mò dừng lại khi thấy một nhóm người ngồi khóc than. "Người nhà của 2 hiệp sĩ thiệt mạng tối qua đó. Nhìn mà đau đớn quá!" - Một tài xế xe ôm bày tỏ sự ái ngại.

Đa số họ là phụ nữ và trẻ em. Bởi đó là người thân của 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định). Hai nạn nhân này vừa thiệt mạng trong vụ bắt trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) tối qua.

Lọt thỏm giữa những gương mặt đau khổ, một cậu bé khoảng 10 tuổi ngồi ngơ ngác. Đó là con trai của anh Thôi - em Nguyễn Thành Đạt, mới học lớp 4. Sáng nay, em được nghỉ học, theo mẹ đến nhà xác nhìn mặt cha lần cuối.

Vợ con của "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi đến nhận thi thể nạn nhân.

1. "Chừng nào mình mới được gặp cha hả mẹ?", chị Nguyễn Thị Thanh Dung (42 tuổi) im bặt, thẫn thờ ôm con trai vào lòng. Chị Dung nói hai vợ chồng đã ly hôn được hơn 6 tháng nay. Chị cùng con về nhà ngoại ở quận Gò Vấp sinh sống. Chị làm nghề uốn tóc ở nhà để có thời gian chăm sóc con.

Còn anh Thôi thuê phòng trọ sống riêng, chạy xe ôm ở quận Tân Bình. Tối tối, anh lại theo các anh em trong nhóm "hiệp sĩ", đi tuần tra bắt cướp.

"Sáng nay, chị chồng gọi điện báo, tôi mới biết tin dữ. Cảm giác lúc đó là như chết lặng, bàng hoàng. Khi còn chung sống với nhau, đêm nào tôi cũng ngủ không yên. Tôi cứ nơm nớp lo sợ anh Thôi gặp chuyện. Giờ thì điều kinh khủng đã đến, ảnh đã ra đi mãi" - Chị Dung nghẹn ngào nhớ về người chồng quá cố.

Nhiều năm trước, chị đã cố gắng khuyên can chồng ngừng làm công việc bắt cướp. Anh không nghe, vẫn làm công việc nguy hiểm này hằng đêm. Vậy là anh chị chia tay. "Tôi nói ảnh đừng chạy xe tốc độ cao, đừng bắt cướp nữa, chuyên tâm làm việc để lo cho gia đình. Được vài hôm, ảnh lại chứng nào tật đó. Không thể chấp nhận chuyện này, tôi mới quyết định ly hôn.

2. Xế trưa, dòng người vẫn tấp nập chờ đưa các nạn nhân về nhà làm thủ tục mai táng. Em Đạt ngồi bệt xuống một góc tường buồn bã. Mặc dù, cha không còn chung sống nhưng tuần nào cũng ghé thăm đưa đi chơi.

"Cuối tuần, cha lại đến đưa con đi chơi, ăn kem, ăn gà rán... Mới tuần trước thôi, cha còn dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi" - Đạt thỏ thẻ kể về những kỹ niệm với cha. Đó chỉ là những lúc được cha cho đi chơi nhưng gia đình không đủ 3 người.

"Mẹ nói bận, không đi được nên lúc nào cũng chỉ có hai cha con mà thôi" - Nghe con nói chị Dung quay mặt qua chỗ khác. Gương mặt người vợ nhăn nhó, đôi mắt thẫn thờ, rơm rớm những giọt nước mắt. Chị cho biết mặc dù đã ly hôn, chị rất giận chồng, nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm chung sống thì chẳng phôi pha. "Tôi vẫn thương ổng lắm!" - Giọng người phụ nữ nhỏ dần.

Em Nguyễn Thành Đạt ngồi thẫn thờ chờ nhận thi thể cha.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, một người họ hàng than thở: "Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà đã mồ côi cha. Lúc biết tin cha mất, nó khóc nhiều lắm. Đáng ra hôm nay, ổng sẽ qua đón nó đi học...".

"Phải chi thằng Thôi nghe lời người thân khuyên can, nghỉ đi bắt cướp thì mọi chuyện đã không xảy ra" - một người khác nói thêm.

Nghe có người kể về cha, Đạt ngồi lặng lẽ nhìn lên. Em kể hồi nhỏ cha đi suốt ngày, chẳng có thời gian cho em. "Con hỏi mẹ thì được biết cha làm công việc nguy hiểm lắm, nhưng chẳng biết là việc gì? Chỉ biết cha đi hoài! Lúc đó, con giận cha lắm" - Cậu bé nói.

Lớn lên một chút, em mới hiểu được công việc cha làm là bắt cướp. Người cha vẫn đi hoài nhưng em không còn giận nữa. "Cha con dũng cảm lắm! Sau này lớn lên, con cũng sẽ đi bắt cướp như cha" - Đạt nói.

Những lời ngây thơ của đứa trẻ như khứa vào lòng chị Dung. Chị ngồi thẫn thờ chờ linh cữu của chồng được đưa lên xe tang để về quê làm ma chay, an táng.

Ngoài đường, những người đi đường đã thôi tò mò. Những chiếc xe lao vội giữa cái nắng gay gắt. Phía bên kia bức tường xám xịt của nhà xác, người thân anh Thôi lặng lẽ chờ lên xe tang. Đường về nhà của họ còn xa lắm.

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/that-long-hinh-anh-than-nhan-2-hiep-si-tu-nan-20180514110021361.htm