Nghệ sĩ Quốc Quốc: Khi đam mê không lối thoát ...

Nói đến nghề thì nhiều người biết anh, vì anh không chỉ là người đa nghề mà còn đa mang với những cái nghiệp luôn đeo đẳng mình. Nghề không quan trọng nhưng nghiệp lại đưa anh đến với nghề và những niềm đam mê khó lý giải - đó là diễn viên, ca sĩ: Quốc Quốc.

 Nghệ sĩ Quốc Quốc

Nghệ sĩ Quốc Quốc

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình 7 anh chị em, không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Quốc Quốc lại chọn cho mình con đường khó với quyết tâm trở thành diễn viên điện ảnh bằng tất cả sự trải nghiệm, dấn thân và cống hiến cho nghệ thuật thứ 7. Thành danh với nhiều vai diễn trong các loạt phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là seri phim cảnh sát hình sự, tuy nhiên những năm gần đây Quốc Quốc lại công chúng khám phá nhiều hơn qua các dự án âm nhạc có sự tham gia của anh.

Với vai trò ca sĩ, Quốc Quốc đã tận dụng, khai thác được tối ưu giọng bass nam, vừa thiên phú, vừa quý hiếm của mình, cùng với những sự học hỏi, rèn rũa và luyện tập không ngừng về thanh nhạc, anh đã và đang được nhiều nhạc sĩ có tên tuổi gửi gắm những đứa con tinh thần của mình như nhạc sĩ Lê Vinh, nhà thơ Ngọc Thanh… Cùng song ca với ca sĩ Hiền Anh Sao Mai trong ca khúc - MV Lời ru mặt trời, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Vũ Linh (xuất bản tháng 5/2018), Quốc Quốc đã gây ấn tượng mạnh trên các trang mạng bằng khả năng ca hát và diễn xuất đặc biệt của mình. Không dừng lại ở thành công, Quốc Quốc đang ấp ủ và âm thầm thực hiện những dự án “bí mật” của mình hướng đến công chúng và tri ân những người luôn yêu mến, dõi theo anh …

Kẻ phản diện trên màn ảnh

Bước vào trường sân khấu điện ảnh, được đào tạo khoa diễn viên là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ cùng thế hệ Quốc Quốc. Với lợi thế về ngoại hình (cao 1m76), gương mặt góc cạnh và nam tính, Quốc Quốc đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn ngay từ khi anh còn là sinh viên. “Đóng vai phản diện không cần hóa trang”, câu nói đùa vu vơ của một đạo diễn trẻ ngày ấy nào ngờ vận vào cái nghiệp của Quốc Quốc trên những bước đường của anh dành cho nghệ thuật thứ 7.

Lý giải cho những vai diễn đầy chất “xã hội” của mình, Quốc Quốc cho rằng đó là cơ duyên tự nhiên. Trong cuộc sống hàng ngày anh thường có phong cách bụi phủi từ ngoại hình đến ăn mặc nên khi lên hình mọi thứ đều khá tự nhiên. Khi trở về cuộc sống đời thường những hình ảnh đó được tái lập mà không hề có sự khiên cưỡng. Các đạo diễn thích Quốc Quốc ở cái phong cách rất tự nhiên đó, họ không cần tìm kiếm người diễn cho những nhân vật này nhiều, thậm chí nhiều trường hợp, nhân vật còn điều chỉnh theo phong cách và hình mẫu Quốc Quốc.

Câu chuyện đến với “Người phán xử” của Quốc Quốc là một ví dụ điển hình. Được lựa chọn một cách tình cờ, rồi đến trường quay theo lịch bấm máy, Quốc Quốc đội 1 cái mũ lưỡi chai, mặc áo may ô ba lỗ, quần túi hộp thường thấy ở anh, khi họa sĩ hỏi đạo diễn về hóa trang cho nhân vật Đông (Quốc Quốc thủ vai) thì đạo diễn Danh Dũng bật cười “chả cần phải hóa trang gì cả, nó là thằng Đông luôn rồi!”. Và cứ như vậy trong tất cả những cảnh quay của bộ phim, Quốc Quốc trở thành người được đạo diễn ưu ái đặc biệt với việc “không cần hóa trang và thay đổi trang phục”.

Không chỉ là người thuần túy dựa vào lợi thế ngoại hình, Quốc Quốc luôn biết chinh phục các đạo diễn và khán giả ở khả năng diễn xuất đặc biệt của mình – điều thường thấy ở những diễn viên được đào tạo bài bản từ những trường lớp, chuyên nghiệp. Khả năng của Quốc Quốc là chỉ cần lướt qua mà có thể thuộc ngay lời thoại. Với anh, đó là sự tiết kiệm thời gian tốt nhất để đầu tư nhiều hơn cho sự hóa thân vào nhân vật. Chuyên đóng các vai phản diện, từ hành động đến lời thoại, đó là những khó khăn thách thức đối với bất kỳ người diễn viên nào, song ở Quốc Quốc với sự nghiên cứu cẩn thận, nghiêm túc, không dễ dãi với bản thân luôn cho anh những lời giải đúng. Đôi khi Quốc Quốc diễn thật đến mức chính anh cũng sợ nhân vật Quốc Quốc trên màn ảnh của mình.

Ngay trong phim truyền hình “cảnh sát hình sự” đầu tiên có tựa đề “hãy về với em”, Quốc Quốc bị ám ảnh, không phải vì những pha hành động đối mặt với “cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam, mà trong một phân đoạn phim, nhân vật anh đóng phải có một hành động giết người dã man. Dù chỉ là những nhát dao đâm vào cây chuối trong một góc trường quay và những “súng” phun nước đỏ từ thân cây chuối, nhưng Quốc Quốc đã không dám xem lại cảnh đó khi bộ phim chiếu trên ti vi. Anh cũng chẳng bao giờ dám cho hai cậu con trai xem những nhân vật mình đã thể hiện trên màn ảnh vì sợ các con ám ảnh, không thể phân biệt đâu là phim, đâu là đời.

Không phải vai diễn nào Quốc Quốc cũng nhận lời. Anh thường chọn những vai diễn ngắn nhưng ấn tượng, phù hợp với mình. Do áp lực của nhiều công việc, anh cũng chỉ thích những vai diễn quay gần và ngắn ngày để có thêm thời gian cho gia đình, cho công việc và đặc biệt là niềm đam mê ca hát của mình. Vì là người cũng có nhiều nhân duyên với những nốt nhạc, giai điệu và ca từ nên Quốc Quốc cũng thường nhận các vai diễn trong các MV ca nhạc của các đồng nghiệp. Trên những nền nhạc trữ tình và bối cảnh lãng mạn ở nhiều MV, người ta đã bắt gặp một chàng trai Quốc Quốc lịch lãm, nhẹ nhàng và hấp dẫn, thay vì hình tượng lâu nay thường thấy của anh: kẻ phản diện trên màn ảnh.

Một dự án MV sắp tới vừa được được Quốc Quốc bật mí, anh sẽ hóa thân vào nhân vật họa sĩ tài hoa và có trải nghiệm trên màn ảnh trong một mối tình với một cô gái Hà Thành truyền thống (do một nữ diva hóa thân) với những cảnh quay lãng mạn từ những xưởng vẽ cho tới những xích lô và các góc phố cổ Hà Nội quen thuộc.

Ca sĩ “không” tự do

Âm nhạc là lĩnh vực khắt khe, nó ít dành chỗ cho những người tự học, ngoại trừ những cố gắng thật đặc biệt của những người vốn mang trong mình dòng máu nghệ sĩ.

Nếu ai đó chưa từng nghe diễn viên Quốc Quốc hát thì khó có thể tưởng tượng một diễn viên lại có những kỹ năng ca hát chuyên nghiệp thế nào. Còn nếu nghe những ca khúc tâm đắc mà Quốc Quốc thể hiện và không nhìn mặt thì lại khó có thể khẳng định đó chính anh chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào khác.

Quốc Quốc yêu âm nhạc từ nhỏ và có năng khiếu trong lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên nhân duyên không đưa anh đến với những trường lớp âm nhạc chính quy mà thay vào đó anh lại được những người thầy “bí mật” truyền thụ theo một cách đặc biệt. Với giọng ca thiên phú ở quãng bass trầm, tương đương với âm vực của NSND Trần Hiếu, ca sĩ Quốc Hưng, nhưng Quốc Quốc lại không bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng dòng nhạc đỏ thường thấy. Anh thích dòng nhạc dân ca truyền thống.

Trong những tháng ngày tuổi thơ vất vả, may mắn đã một lần mỉm cười với Quốc Quốc khi nhân duyên đưa anh đến với những lớp học xử lý Hò - Xừ - Xang - Xê - Công - Líu với những người thầy tên tuổi. Không chỉ xử lý, làm chủ những nốt nhạc luyến, láy vốn đã rất khó với những người có tông giọng trầm mà Quốc Quốc còn được học và rèn luyện với các thầy cô kỹ tính về những kỹ năng đặc biệt khi thể hiện dòng nhạc truyền thống. Đó là khả năng ngâm vịnh thơ kết hợp với phần hát theo tiếng của từng vùng miền, vốn rất thường có ở các bài dân ca.

Nghe Quốc Quốc ngâm chất Nghệ thì đúng là Nghệ, điều đó thể hiện trong từng từ, từng câu rung, luyến của người xứ Nghệ chứ không phải chỉ là cả câu hát thoáng qua. Nghe “Tâm tình o Huế” hay “Lời hẹn sông Hương” cũng vậy khó có thể biết chàng trai người Hà Nội kia có từng trải nghiệm ngày tháng trai trẻ trong cuộc đời mình nơi những giọt mưa buồn xứ Huế hay không.

Quốc Quốc trong âm nhạc khá tự nhiên như Quốc Quốc thường thấy trong điện ảnh. Nhưng hai cái chất tự nhiên lại hoàn toàn tương phản, đối lập trong giữa những mảng con người của anh. Trên sân khấu Lam Trà – phòng trà của ca sĩ Hiền Anh Sao Mai, điểm đến của những nghệ sĩ chuyên nghiệp và công chúng, Quốc Quốc thường là khách mời đặc biệt với vai trò là ca sĩ hát “theo yêu cầu” khán giả.

Mọi người khó có thể nhận ra Quốc Quốc – hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, hầm hố, có phần “ghê gớm” trên màn ảnh, bởi dưới ánh đèn lung linh của sân khấu và âm vang của những giai điệu tình ca, chỉ có một Quốc Quốc ngọt ngào và tha thiết, đắm say và khắc khoải, trải rộng tâm hồn mình nơi chỉ còn những nốt nhạc khát vọng và tình yêu anh dành cho những ca khúc. Thấm đượm phần hồn của từng ca khúc, Quốc Quốc luôn biết phát huy chất giọng nam vừa trầm, ấm, vừa bay bổng và và tràn đầy cảm xúc của mình để những khán giả khó tính nhất cũng có thể nhận ra những ca từ được bỏ nhỏ một cách tinh tế và hợp lý nhất.

Là ca sĩ mang danh “tự do” nhưng hình như anh chẳng bao giờ có thể gọi là người thực sự “tự do” trong âm nhạc. Với Quốc Quốc, quản lý bản thân và dự án có sự tham gia của bản thân mới là điều đáng nói. Đón nhận những đứa con tinh thần của các nhạc sĩ gửi gắm, Quốc Quốc luôn có những chuẩn mực cần thiết để xử lý ca khúc một cách hiệu quả nhất.

Nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm nghiên cứu tác phẩm dường như chưa đủ, với Quốc Quốc anh còn tìm hiểu kỹ tác giả, những lý do, hoàn cảnh sáng tác để tạo ra sự đồng cảm trong phần hồn mỗi tác phẩm, biến từng nhịp, phách trên bản nhạc, trở thành những âm thanh như vừa được bứt phá, thoát ra từ chính trái tim anh. Dòng nhạc trữ tình mà Quốc Quốc theo đuổi là khá khó với nhiều tác phẩm gần đây anh nhận từ những ca khúc được phổ từ những bài thơ của những tác giả nổi tiếng, nó không chỉ mang phần hồn của âm nhạc, mà còn là những ý tứ sâu xa mà thi ca muốn chuyển tải đến công chúng. Anh được âm nhạc chọn, không chỉ giống như một ca sĩ chuyên nghiệp mà còn giống như một người đàn ông tài hoa, đủ độ trải nghiệm trong cuộc đời và hơn thế là một tâm hồn nghệ sĩ luôn biết yêu, hướng tới cái đẹp trong nghệ thuật và văn chương.

Góc nhỏ Hà Nội

Nghệ sĩ Quốc Quốc và nhà báo, nhạc sĩ Hàn Vũ Linh.

Hơn 30 năm sống ở khu phố cổ Hà Nội, với một cửa hàng nhỏ, vừa đủ để mưu sinh và vừa nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, Quốc Quốc dường như đã đủ “thấm” cái khí chất người Hà Nội. Ở nơi anh luôn là biểu tượng của Phái – Phố, của âm nhạc Nguyễn Đình Thi, của những phố phường nhộn nhịp, sôi động song hành với bên cuộc sống đời thường bình dị, cùng bao vất vả, lo toan, niềm vui, nỗi buồn của các cư dân phố thị.

Không phải là một diễn viên, ca sĩ tài hoa nữa, mà Quốc Quốc trong góc nhỏ của mình được biết đến là một người có một tay nghề cao và đặc biệt : nghề cắt tóc. Anh từng mang theo hành trang nhỏ là cây kéo đến trường quay để cắt tóc cho các diễn viên đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Mọi người yêu cầu Quốc Quốc cắt tóc không phải chỉ vì vui đùa hay yêu thích mà còn vì anh cắt tóc đẹp hơn cả những người thợ chuyên nghiệp.

Cái nghề kiếm cơm thuở chàng sinh viên trường sân khấu điện ảnh năm nào luôn được Quốc Quốc trân trọng và gìn giữ như chính con người mình. Cứ mỗi lần với cây kéo trong tay… anh lại thả lỏng mình để vẽ niềm đam mê như trong điện ảnh hay âm nhạc một cách tự nhiên và tinh tế từ những mái đầu xanh cho đến những mái tóc đã pha sương. Tây có ta có, già có, trẻ có, giầu có, nghèo có, ông chủ tiệm cắt tóc không bao giờ phân biệt, bởi tất cả luôn là niềm vui, những câu chuyện sôi động về những niềm đam mê.

“Thợ cắt tóc” Quốc Quốc luôn biết tạo sự gần gũi, thân thiện và trách nhiệm làm vừa lòng các thượng đế trong một dịch vụ mang tính con người là thế nhưng cũng không phải anh không biết khéo từ chối giao tiếp với khách hàng. Đôi lúc sự khắt khe, khó tính – bản năng của người làm nghệ thuật đã tạo nên chuẩn mực của riêng anh: anh thà dạy nghề từ thiện miễn phí cho các học trò nghèo còn hơn nhận những đồng tiền không đúng với giá trị của anh.

Góc nhỏ Hà Nội của Quốc Quốc, nơi nuôi dưỡng tình yêu hàng ngày, tưởng như chật hẹp về không gian ấy cũng đã từng được các nhà làm phim nước ngoài chọn, ghép trong bối cảnh rộng lớn để sản xuất 1 clip quảng cáo cho một hãng xe nổi tiếng. Trong đoạn phim ngắn, người ta vẫn nhận ra hình ảnh người nghệ sĩ cắt tóc thầm lặng với tình yêu bao la với Hà Nội, với những niềm đam mê nghệ thuật ẩn dấu sau lớp áo đời thường. Và cũng chưa thể biết rằng niềm đam mê còn lớn hơn cái nghiệp ấy sẽ dẫn dắt Quốc Quốc đi về đâu.

Hàn Vũ Linh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/goc-nhin-kien-thuc/nghe-si-quoc-quoc-khi-dam-me-khong-loi-thoat-1101192.html