Nghệ sĩ Phó An My: Mỗi đêm diễn xong thường thấy mình trống rỗng

Sau 12 năm trăn trở với âm nhạc dân tộc bằng phương pháp sáng tác và biểu diễn được gọi là 'Đối thoại', nghệ sĩ piano Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên muốn khai phá để chuyển tiếp sang một chu trình sáng tạo mới mang tên 'Độc thoại'.

Nghệ sĩ piano Phó An My

Chất liệu làm nên những tác phẩm âm nhạc “Độc thoại” được lấy từ không khí âm nhạc dân gian. Trên chặng đường thú vị này, đêm diễn đầu tiên được ra mắt với tên gọi “Độc hành”, vào 20h ngày 1-12 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nghệ sĩ Phó An My đã “bật mí” với phóng viên Báo An ninh Thủ đô những điều mới mẻ trong buổi hòa nhạc.

PV: Vì sao chị không làm “Đối thoại” nữa?

Nghệ sĩ Phó An My: Làm “Đối thoại”, có lúc tôi nghĩ mình đang nói chuyện với nghệ nhân, nói chuyện với người xưa, có những lúc tôi hình dung mình đang tạo ra một không gian và không gian ấy khiến âm nhạc đến gần khán giả hơn. Nhưng nếu như tôi tiếp tục làm đối thoại - những khoảnh khắc trò chuyện thú vị với “Tuồng - Lửa”, “Chầu văn - Bóng”, “Chèo - Gió”..., nhỡ một ngày không còn nghệ nhân thì tác phẩm biết phải làm sao?

Hành trình “Độc thoại” mới bắt đầu, nếu có một sự so sánh giữa “Đối thoại” và “Độc thoại”, cái nào chị thấy khó hơn?

Ban đầu ý tưởng đến với tôi rất nhanh, tôi rất nhớ giọng hát người Tày vì mênh mang vô cùng. Song, mỗi đêm nhạc tôi làm đều sẽ có một cái khó khác nhau. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ, luôn tự hỏi: “Linh hồn âm nhạc nằm ở đâu?”. Bản chất, không phải ca khúc, ca khúc không thể quốc tế hóa; còn nguyên bản giờ mấy ai nghe nữa? Tôi muốn đẩy âm nhạc đi xa hơn để cho những khán giả người nước ngoài được “À” lên một tiếng: “Đây là âm nhạc dân gian Việt Nam!”.

Ở “Độc thoại”, khán giả sẽ xem biểu diễn ít hơn để tập trung lắng nghe âm nhạc. Tôi nhận thấy cái khác biệt giữa người sáng tác và người biểu diễn. Tác phẩm có thể thành công trong đêm diễn khi khán giả vỗ tay, khen ngợi. Nhưng 50 năm sau mọi người còn nhớ đến thì tác phẩm mới có giá trị. Một tác phẩm phải được lưu giữ, qua năm tháng và phải được tồn tại. Tôi muốn các nghệ sĩ nước ngoài cũng có thể chơi các tác phẩm “Độc thoại” với tinh thần, cảm nhận của họ.

Đêm nhạc sắp tới có thách thức chị nhiều quá không?

Ngay từ đầu tôi đã gặp khó khăn, vì cần những trải nghiệm. Đêm nhạc đầu tiên “Độc hành” khiến tôi nhớ nhiều về những chuyến đi của tôi lên vùng núi cao. Các tác phẩm được chơi hoàn toàn mới, 6 chương và mỗi chương sẽ diễn giải một số tính cách của câu chuyện. Tôi là một người nghệ sĩ biểu diễn. Tuệ Nguyên là một nghệ sĩ sáng tác, đương nhiên Nguyên phải khác tôi. Giống như mỗi người có một cách yêu khác nhau, mỗi người có một rung động khác nhau, cảm nhận về núi rừng khác nhau. Để đào sâu vào một tác phẩm tôi đã phải lắng nghe rất nhiều, tập rất nhiều.

Lên sân khấu, chị có cô đơn không?

Mỗi một nghề có một đặc trưng, khi tôi làm ngành biểu diễn thì tôi phải đặt mình vào một thể trạng của đa nhân cách. Những đoạn nhạc buồn tôi chơi, tôi phải buồn thôi, lúc vui cũng vậy. Một đêm diễn hơn một tiếng đồng hồ, sau một đêm diễn tôi hay bị “bay” một chút, không tập trung được cái gì nữa vì khi diễn đã rất tập trung rồi.

Chị từng chia sẻ: “Mỗi lần làm chương trình lại có một vài chuyện, có chuyện chẳng học được gì nhưng lại vui”, đó là chuyện gì vậy?

Nhiều lắm, như năm trước tôi diễn “Gió” chẳng hạn, tôi dùng một cái đàn piano hơi cao, tôi đi giày hơi cao mặc dù không đi được. Trước giờ diễn do tâm lý biểu diễn nên cứ hay đi đi lại lại, giày mới mà lại rơi mất một cái gót giày. Chỉ còn mấy phút là đến giờ diễn, nên tôi đành phải “vặt” nốt gót giày còn lại. Đó, tất cả những sự chuẩn bị tôi luôn muốn cầu toàn, mong mọi thứ hoàn hảo nhưng nó sẽ có những câu chuyện không lường trước được.

Khán giả với Phó An My chia 2 luồng rõ rệt, người yêu rất yêu, người thấy lạ lẫm? Sự tiếp nhận của khán giả có khiến chị quan tâm nhiều?

Mỗi một đêm diễn xong thường mình hay thấy trống rỗng vì lúc tôi ngồi vào đàn là “quên hết sự đời”, tôi lại sống một góc khác.

Tôi hiểu dòng nhạc tôi chọn kén khán giả, riêng cổ điển không đã khó rồi, còn cộng với nghệ thuật dân gian nữa, mỗi một đêm diễn tôi chẳng có chiêu trò gì, tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn thuần túy. Tùy khán giả, có người mang định kiến nghệ sĩ piano biểu diễn trên sân khấu phải thế này thế kia nên thấy tôi khác.

Nguyễn Ngọc Trâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nghe-si-pho-an-my-moi-dem-dien-xong-thuong-thay-minh-trong-rong/748461.antd