Nghệ nhân của món đồ chơi dân gian

Dù đã ở vào độ tuổi bát thập và với hơn 60 năm làm đèn kéo quân, nhưng dường như nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn chưa muốn dừng công việc với đầy đam mê của mình.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền, ở thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội kể: Ông biết làm đèn kéo quân từ khi còn bé do bố và dạy lại. Vào những năm 90 của thế kỷ 20 trở về trước, đèn kéo quân là món đồ chơi được trẻ em háo hức chờ đợi vào mỗi dịp Tết Trung thu. Trải qua bao thăng trầm, song chưa khi nào ông có ý định từ bỏ món nghề lâu đời do cha ông để lại. Ông Quyền chia sẻ: Bây giờ, phần lớn trên thị trường là đồ chơi ngoại nhập, trong khi đó các mặt hàng đồ chơi dân gian đã từng một thời gắn bó với biết bao thế hệ trước đây đang dần vắng bóng. Nhưng năm nào, tôi cũng duy trì làm đèn, bởi đó là niềm vui giữ nghề truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn các em học sinh làm đèn kéo quân. Ảnh tư liệu

Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, khi thắp nến lên thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. Mặt ngoài của đèn được dán giấy bóng kính hoặc giấy can như bốn màn ảnh hoặc có thể bằng vải mỏng... Ðể chiếc đèn có nhiều hình phong phú, người ta lồng và cắt dán đến bốn, năm tầng.

Đèn kéo quân có mục đích ban đầu là để trẻ em nhớ về lịch sử cũng như giáo dục lòng yêu nước nên hình ảnh trên cây đèn thường nói về việc nghĩa, về những đoàn quân lính xung trận. Về sau người ta mở rộng nhiều đề tài khác như thêm ông quan trạng, cảnh tứ linh nhảy múa, bác nông dân làm ruộng, mục đồng chăn trâu và đến nay là các yếu tố hiện đại, giải trí hoặc các con vật… Thế nhưng, giờ đây hình ảnh đó chỉ còn trong ký ức của ông Quyền, khi những đồ chơi nhựa tràn lan trên thị trường. “Bây giờ, mặc dù bọn trẻ không còn mặn mà với những chiếc đèn đó nữa nhưng tôi vẫn làm, không cầu lợi nhuận, chỉ cầu vui”, ông Quyền trầm ngâm nói.

Cách đây vài thập kỷ năm, đèn kéo quân ở thôn Đàn Viên đã phong phú hơn về hình dáng, kích cỡ và màu sắc khi nguyên liệu làm đèn khá đầy đủ. Khi ấy người ta làm đèn kéo quân chủ yếu để chơi, hoặc để tặng nhau, có khi để đổi lấy vài cân thóc, cân khoai. Trước đây người ta làm đèn kéo quân cho trẻ em ngoài mục đích như một món đồ chơi, thì nó còn mang ý nghĩa truyền dạy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, những hình dán lên các thân mặt của đèn kéo quân thường nói về việc lễ, hiếu, trung, nghĩa và đặc biệt là hình ảnh các đoàn quân lính, ngựa xe, hành quân, xung trận, vì thế nên mới được gọi là kéo quân. Sau này các hình vẽ được dán lên đèn phong phú hơn, như hình các bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, hình chú Tễu, chú Cuội, chị Hằng Nga…

Thấm thoát đã gần nửa thế kỷ trôi qua, khi nền kinh tế bước vào cơ chế thị trường, nhiều người ở Đàn Viên đã mạnh dạn mua nguyên liệu về làm đèn kéo quân, đèn ông sao để bán dịp Trung thu. Nhưng theo nghệ nhân Sinh, nghề làm đèo kéo quân để bán ở Đàn Viên thực sự chỉ hưng thịnh khoảng gần 30 năm, từ sau năm 1975, rồi dần mai một và đến nay gần như biến mất. Mấy năm trở lại đây trong thôn, chỉ còn một vài gia đình làm đèn ông sao, còn đèn kéo quân thì không ai muốn làm nữa. Cũng chỉ vì lòng đam mê và tiếc nuối những chiếc đèn kéo quân, mà nghệ nhân Sinh và người anh họ là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn cố giữ lấy nghề, bởi thực tế hiện nay chẳng còn mấy người, mấy nhà chơi và trang trí đèn kéo quân trong nhà vào dịp Tết Trung thu.

Với một chiếc đèn kéo quân cỡ nhỏ, nếu tính cả vốn, nguyên vật liệu và công sức làm trong khoảng tám giờ, giá bán chỉ được khoảng từ 100 đến 120 nghìn đồng. Vất vả là thế nhưng khi làm ra, những chiếc đèn kéo quân hầu như chỉ trưng bày là chủ yếu, chứ không phải để bán. Vì thế, không còn ai sống được bằng nghề làm đèo kéo quân nữa cả. Cả làng Đàn Viên chỉ có gia đình ông Quyền và một gia đình nữa hàng năm được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đặt hàng vài chục chiếc.

Dạy để bảo tồn nét văn hóa truyền thống lâu đời, chứ không phải vì mục đích phát triển kinh tế. Nghệ nhân Quyền kể: “Những buổi dạy làm đèn ở khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bọn trẻ hào hứng học lắm, nhưng được vài buổi thôi. Ngay ở làng Đàn Viên, nơi có nghề làm đèn mà bây giờ bọn trẻ cũng chẳng còn đứa nào yêu thích nữa”.

Vậy là, bằng tâm huyết với nghề, cứ mỗi dịp Trung thu, ông Quyền lại xuất hiện ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoặc Trung tâm triển lãm Vân Hồ để hướng dẫn cho những bạn trẻ muốn tìm hiểu nguồn gốc và cách làm đèn kéo quân. Ông mong rằng có thể truyền đạt những hiểu biết của mình cho những ai quan tâm và có ý thức giữ gìn văn hóa dân gian. “Thêm một người biết là thêm một cơ hội để lưu giữ một nét văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau”, ông Quyền nói.

Ở tuổi 81, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn làm đèn khi có đơn đặt hàng. Cho dù thị trường khó tiêu thụ và ông không tiếp thị hay rao bán trên mạng xã hội, nhưng vẫn có những người tìm đến thôn Đàn Viên, tìm đến ông nếu họ cần một chiếc đèn đẹp để trưng bày hoặc treo trong nhà.

Thủy Liên