Nghe ca dao chạm mềm lá cỏ
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Ta nghe con nước vàng chân sóng
Nhịp nắng lưng cầu bay phơi hương
Em về lại thơm lòng quê sớm
Bình minh xanh vừa trôi trong sương
Ta bâng khuâng hỏi mùa mây cũ
Bay về đâu? Cội gió lao xao
Em nghiêng xuống triền xưa cánh én
Gọi mùa xuân đến tự khi nào!
Nghe ca dao chạm mềm lá cỏ
Xanh miền thơ dại tím lời ru
Ơi ngây ngô? Em còn ở đó
Để ban mai rụng một sương mù!