Ngày về của 32 lao động bị bỏ rơi trong rừng sâu

Sau hơn một tuần tích cực rà soát nắm thông tin và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 30/9, Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã tìm ra nơi làm việc và tổ chức đưa nhóm người Bh’noong từ xã Đăk R’măng (huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) về đến nơi an toàn.

Nhận khách (32 người và thi thể anh Hồ Văn Chương ở thôn 3 xã Phước Chánh), từ xe khách của tỉnh Đăk Nông, chiếc xe do huyện Phước Sơn thuê oằn mình vượt hơn 20km đường từ Khâm Đức vào xã Phước Chánh để trả nhóm người về với gia đình. Vừa dừng tại thôn 3, hàng trăm người dân ùa ra, họ vừa mừng vừa tủi. Những giọt nước mắt tuôn trào trên mặt các bà mẹ Bh’noong khi chứng kiến 19 người con trở về lành lặn. Chị Hồ Thị Út (vợ của Hồ Văn Chương) bồng 2 đứa con thơ, đau đớn đón thi hài chồng sau hơn 6 tháng không tin tức, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Trong tiếng nấc, chị Út nghẹn ngào: “Em đã nói rồi, ở nhà phá rẫy trồng lúa, có vợ có chồng, anh không nghe, khi anh đi khỏe mạnh còn thấy vợ, thấy con, giờ anh về chỉ là một xác lạnh, rồi ai nuôi con anh ơi…”. Tuyển lao động theo hợp đồng... miệng Sau giây phút hạnh phúc được đoàn tụ cùng gia đình, anh Hồ Văn Chân (46 tuổi) - người lớn tuổi nhất trong đoàn đi lao động tại Đăk Nông cho biết: “Khoảng tháng 4/2010, ông Hồ Văn Xia - Trưởng thôn, dẫn theo một người đàn ông tên Đỗ Ngọc Lân (44 tuổi, trú tại Đăk Tô - Kon Tum), nói ông Lân có nhu cầu tuyển lao động đi trồng keo tại Đăk Nông, với mức lương thỏa thuận từ 1,8-2,1 triệu đồng/tháng/người và lo cơm ăn ngày ba buổi. Tin vào ông Xia và tin lời người đàn ông đó, chúng tôi lên đường. Trong lần đi này có khoảng 45 người của xã Phước Chánh, chủ yếu ở thôn 2, 3 và 4. Xe đưa chúng tôi đi hơn 2 ngày, 1 đêm mới đến xã gì đó... (Đăk R’măng - PV). Từ đây, chúng tôi đi bộ thêm 4 tiếng đồng hồ mới đến một khu vực rừng rậm, cả đoàn dừng chân, làm lán trại và chuẩn bị làm việc. Làm 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng... nhưng vẫn không thấy họ trả lương, chúng tôi hỏi thì họ chỉ hứa vài câu rồi bỏ đi. Lúc này có mấy thanh niên khỏe mạnh, còn tiền trong túi, trốn ra đường và đón xe về quê”. Chị Hồ Thị Bông (18 tuổi, thôn 4 xã Phước Chánh) cho biết thêm: “Không những không trả lương mà công việc họ giao cho chúng tôi làm rất nặng nhọc và ở trong những lán trại thấp lè tè, mưa thì tạt mà nắng thì nóng không chịu được; ăn toàn cá khô và măng rừng, hiếm lắm mới có bữa thịt. Khu này cách biệt hoàn toàn với khu dân cư, nên muốn mua sắm đồ dùng cá nhân, thuốc men thậm chí đến khám chữa bệnh cũng không được. Chúng tôi hoàn toàn bị tách biệt với bên ngoài hơn 6 tháng ròng”. Dân đi hơn 6 tháng, chính quyền xã mới biết Sau khi có nhiều thông tin từ các khu dân cư về trường hợp khá đông thanh niên, phụ nữ ở các thôn đi làm ăn xa và đã 6 tháng mất liên lạc với gia đình; lúc này chính quyền xã Phước Chánh mới gấp rút họp thôn, họp xã, nắm tình hình và báo cáo lên huyện. Huyện Phước Sơn thành lập tổ công tác đặc biệt, xác minh, nắm thông tin từ xã Phước Chánh. Đồng thời giao công an huyện cử 1 tổ công tác đi các tỉnh Tây Nguyên để tìm hiểu tình hình và bằng mọi cách phải đưa dân về địa phương. Cách không xa lán trại là đồi keo đã trồng xong nhưng không được trả tiền công. Qua sàng lọc thông tin trên một địa bàn khá rộng, ngày 21/9, Công an huyện Phước Sơn đã nhanh chóng xác định các công dân của xã Phước Chánh đang ở Đăk Glong - Đăk Nông. “Khi đến nơi, chúng tôi nhận ra không chỉ có dân Phước Chánh (20 người) mà còn có dân thị trấn Khâm Đức (8 người), xã Phước Năng (5 người). Tất cả họ rất mừng khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an. Qua dùng ngôn ngữ địa phương (tiếng Bh’noong), họ cho biết đã kiệt sức và muốn sớm được về nhà”, Trung úy Nguyễn Anh Chiến - Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Sơn nói. Ông Đỗ Ngọc Lân, người đi “tuyển lao động”, trình bày với tổ công tác của Công an huyện Phước Sơn: ông cùng với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga (45 tuổi), đều trú tại huyện Đăk Tô - Kon Tum nhận hợp đồng kiếm công nhân cho Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đăk Lăk về phát triển vùng nguyên liệu. Vì vậy, họ đã nhiều lần đến xã Phước Chánh để tuyển lao động làm việc tại xã Đăk R’măng. Lần đầu tiên do không thông thạo địa hình nên họ nhờ ông Xia dẫn đường; và cứ mỗi lao động được tuyển, ông và bà Nga “bồi dưỡng” cho ông Xia 100 nghìn đồng. Các lần sau thì tự ông tìm đến nhà lao động, mỗi lần tuyển từ 15-20 nhân công của xã Phước Chánh và việc này bắt đầu từ tháng 4. Ngày 28/9, nhận thấy tình hình sức khỏe của Hồ Văn Chương có phần xấu đi, Công an huyện Phước Sơn yêu cầu chuyển ra Trạm xá xã Đăk Glong để sơ cấp cứu, song do sốt rét lâu ngày, cộng với việc không được chạy chữa, thuốc men, điều kiện ăn uống kham khổ nơi rừng sâu, các y tá chỉ kịp chuyền cho ông Chương một bình nước… Nghe tin ông Chương chết, ông Đỗ Ngọc Lân đã bỏ trốn. Trước tình hình đó, Công an huyện Phước Sơn đã hợp đồng 2 xe khách đưa thi thể ông Chương và 32 người dân Phước Sơn về nhà. Người dân Bh’noong ở các xã xa trung tâm huyện Phước Sơn vốn dĩ trình độ văn hóa hạn chế, bản tính thật thà, nhẹ dạ cả tin nên việc họ nghe theo những lời ngon ngọt của kẻ xấu, đi lao động xa dẫn đến những hậu quả đau lòng như trên, điều đó không thể trách họ được. Thượng tá Đào Quang - Giám đốc Công an huyện Phước Sơn cho biết: “Chính quyền xã Phước Chánh đã buông lỏng công tác quản lý địa bàn, không gần dân, không sâu sát tình hình, dẫn đến thực trạng hàng chục người dân vắng mặt tại địa phương một thời gian dài vẫn không hay biết. Trách nhiệm này, trước hết thuộc về chính quyền xã”. (Theo Báo Quảng Nam)