Ngày nắng lên!

Đối diện với người đàn ông ưu tú trước mặt, Trâm Ngọc không tránh được thở dài, thất vọng 'cuối cùng Anh nhớ cả thế giới nhưng sao chỉ quên mình em!'...

Thành phố X. một ngày nắng đẹp. Nguyễn Tuấn trong bộ vét đen chỉn chu càng làm thân ảnh của anh ta nổi bật giữa khung cảnh trước mắt. Đằng sau lớp kính đen, thực không biết anh ta đang nhìn về đâu, mở hay nhắm mắt, chỉ biết Tuấn giữ tư thế đó đã khá lâu.

Chú đẹp trai, chú đẹp trai, có thể giúp cháu không?

Đứa trẻ đưa tay chỉ lên con diều mắc kẹt trên cành cây. Tiếp tục xoay người nhìn Tuấn. Chú đẹp trai ơi, chú đẹp trai! Tưởng người đàn ông trước mặt mình không nghe, cậu bé một lần nữa lên tiếng.

Tuấn đã gỡ cặp kính đen xuống. Động tác dừng lại nửa chừng. Nói đúng hơn, Tuấn đã đứng hình trong vài giây. “Oh, có thể chứ...”. Tuấn thực sự giật mình, gương mặt kia giống như đã từng quen biết nhưng sao trong ánh mắt non nớt ấy lại khiến anh cảm thấy cô đơn. Đáy lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả. Cảm giác này thực không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng nó làm tim anh thắt lại, nghe nhói đau.

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa, sao chú trông cháu rất quen?

Cháu chưa, nhưng cháu biết vì sao?

Cháu nói chú nghe, chú sẽ lấy diều xuống giúp cháu.

Là vì, là vì cháu cũng đẹp trai giống chú.

“Oh...”, Tuấn khá ngạc nhiên trước câu trả lời của thằng nhóc, không nhịn được mà bật cười.

Diều nhanh chóng được lấy xuống. Một lớn một nhỏ vừa gặp mà như đã thân quen từ kiếp nào trò chuyện rôm rả. - Anh bạn nhỏ, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cháu ở đâu? Có mấy anh em, sao cháu chơi có một mình? Chú, chú hỏi ít thôi sao chẳng chờ cháu trả lời? Tuấn đưa tay xoa đầu thằng nhóc- Cháu thật đáng yêu! Thằng nhóc nheo nheo mắt- Cháu biết mà, ai cũng nói vậy! - Cháu tên Hưng, mà chú cứ gọi cháu là Tom được rồi. Cháu 5 tuổi, nhà cháu đằng kia, cháu có một em gái tên Ri. Sáng nay, bố Hải đưa nhỏ Ri đi khám bệnh nên cháu chơi một mình. Mà chú tin không, chơi với con gái “phức tạp” lắm, không như chơi với chú. Cậu nhấn mạnh chữ “phúc tạp” rồi luyên thuyên giải thích những phức tạp mà em gái mang đến cho cậu.

Hai bên ngoéo tay, “chú với cháu là bạn”, “OK”. Cả hai cười sảng khoái. Tuấn dắt nhóc Tom về nhà, vừa đi nhóc vừa kể chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại cười phá lên.

Tại shop hoa, Trâm Ngọc đứng như trời trồng, tim như ngưng đập. Anh! Là Anh! Trái với sự bất ngờ đến bàng hoàng của cô, Tuấn vẫn không thay đổi sắc mặt. – Chú đẹp trai, đây là mẹ cháu. – Chào cô, tôi là Tuấn. Trâm Ngọc không nói được lời nào, cả người đánh ụp xuống sàn nhà trước sự kinh sợ của hai người. – Mẹ, mẹ! Chú cứu mẹ cháu.

Trâm Ngọc vẫn nằm trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn đọng lại chút nước. Nhìn chằm chằm vào cô, Tuấn lại tự hỏi, đã từng gặp nhau? Sao thấy quen? Chợt nhớ đến câu trả lời của thằng nhóc trên đồi thông, khóe môi Tuấn nhếch lên. Rõ ràng cái cảm giác thân quen này từ lâu trong Tuấn không hề tồn tại.

Người đàn ông dắt theo một bé gái bước vào. Tom chạy ngay đến nắm tay- Bố về rồi, em Ri có sao không? Con trai ngoan, em không sao đừng lo lắng. Mẹ con đâu?- Mẹ mệt đang nằm ngủ ạ. Bố, đây là bạn con, thằng nhỏ đưa tay chỉ về phía Tuấn. Sau màn chào hỏi, người đàn ông tên Hải xin phép có việc bận phải đi. Trong nhà, chỉ còn lại Tuấn, hai đứa nhỏ và mẹ của chúng.

Thực Anh không nhớ chuyện gì? Tại sao đến cả cô Anh không nhận ra? Rốt cuộc là sao? Cô ôm mặt khóc, đáy lòng tan nát. Bao nhiêu đau khổ như dồn nén, nay thả cửa mà phát tiết ra ngoài.

Trâm Ngọc lật cuốn số ghi chép chứa đầy những câu chuyện nhỏ to. Ngày cô quyết định rời xa Tuấn, cô không giữ lại bất cứ sự quan hệ và phương thức liên lạc nào với những người đã từng bên cạnh. Cuốn sổ này, là thứ duy nhất còn sót lại, là sợ dây để cô kéo mình về những năm tháng trước đây. Nhìn người đàn ông ưu tú đang chơi với hai đứa nhỏ ngoài sân, cô đưa tay ấn những con số quen thuộc, hằn sâu trong đầu. Không bao lâu, Tuấn đưa máy lên. Không nghe tiếng đầu dây nói gì, anh cúp máy, lại tiếp tục chơi với sắp nhỏ.

Tai nạn. Mất trí nhớ. Nghe những thông tin này, chẳng khác gì sét đánh ngang tai Trâm Ngọc. Người đàn ông này sao có thế cứ thế mà chẳng nhớ gì, cũng không thèm biết đến sự tồn tại của cô. Mà không đúng, ai anh cũng nhớ, trừ cô. Là vì sao? Anh không hề yêu cô như anh nói, chỉ có thể là vậy. Ngọc đưa tay lên ngực, lúc này nơi đó như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Ông Hiền bà Lan cuối cùng “đầu hàng” đứa con trai. Nhất là sau khi Tuấn vì nhớ nhung lùng tìm Ngọc mà xảy ra tai nạn, ông bà không hề có thêm ý kiến. Còn mạng là còn có cơ hội, hơn nữa bác sỹ cũng khẳng định, mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhớ lại khoảng thời gian sau khi Ngọc bỏ đi, con trai ông bà sống mà chết tâm, xót xa vô cùng. Ông Nguyễn Hiền thì trách bản thân cố chấp mà một mực cấm cản không chấp nhận Ngọc làm dâu vì cô từng là gái tiếp thị bia rượu. Ông đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói về cô trước mặt con trai, thậm chí ngay cả khi Tuấn khẳng định Ngọc vẫn là con gái khi đến với anh, ông vẫn cho rằng đó là sự giả tạo. Chỉ cần bỏ tiền ra thì thứ gì chẳng thể, kể cả cái thứ gọi là trinh tiết kia. Bà Lan không nói nhiều nhưng cơ bản cũng đồng quan điểm với chồng mình. Tuấn đơn độc chính trong căn nhà mình cho đến khi xảy ra tai nạn.

“Ngọc, đừng đi, anh cầu xin em đừng bỏ anh!”, Tuấn bật dậy, mồ hôi đầm đìa, khóe mắt ướt át. Trong mơ, anh vì một người con gái mà khóc. Người đó là ai, Ngọc là ai? Anh rời giường, bước chân vô dịnh cứ thể lại đưa anh đến chỗ anh em nhóc Tom.

Chào chú đẹp trai. - Uhm, hai nhóc đang làm gì? Chúng cháu đang xếp hạc ạ.- Để làm gì? –Dạ, tặng mẹ!

Đầu Tuấn bỗng nhiên đau như búa bổ. Tầm mắt theo đó cũng nhòa đi. – Chú, chú đẹp trai, chú làm sao vậy? Mẹ, mẹ ơi, chú đẹp trai. Tom và Ri hốt hoảng kêu lên. Trong lúc mê man, Tuấn nắm lấy tay Ngọc, giấc mơ trước đó một lần nữa quay về. “Đừng đi, Ngọc ơi đừng đi...”. Bàn tay cầm khăn lau dừng lại. Anh vẫn nhớ đến cô. Anh không quên cô, nhưng chỉ là trong giấc mơ. Cô của hiện tại, ngay trước mặt vậy mà vẫn không mở được cửa trong anh.

2 tháng sau, Tuấn biết được người đàn ông tên Hải chỉ là bố nuôi của Tom và Ri. Tuấn cũng đã tìm lại được ký ức giữa anh và cô. Nhưng điều làm anh đau khổ nhất là tại sao cô không nói gì với anh, nhắc về quá khứ của hai người, trong khi vẫn quan tâm chăm sóc anh thời gian qua. Tuấn thực không biết trong trái tim cô còn có chỗ dành cho anh hay không.

Tuấn nắm chặt cuốn nhật ký của cô trong tay. Nước mắt không tự chủ rớt xuống ướt một góc tấm bìa. Cô chưa từng ngừng yêu anh. Cô đã phải vượt qua nỗi sợ hãi lẫn đớn đau khi sinh cho anh cặp sinh đôi đẹp như tranh. Cô đã chịu mọi khó khăn tủi nhục một mình nuôi hai đứa trẻ. Anh thì sao. Mất trí nhớ, chẳng phải là sự trốn chạy đê hèn hay sao? Anh xứng làm cha của hai đứa nhỏ sao?

Con trai! Con đã đi đâu? Con đang ở đâu?. Đầu dây điện thoại bà Lan hỏi mà như khóc. Mẹ nghe rõ con nói nhé, cuối tuần này gia đình con sẽ về. Ý con là, vợ con con cùng về.

Ông ơi, thằng Tuấn nói cuối tuần này nó sẽ mang vợ con nó về. Ông ơi, liệu bệnh tình con mình có nặng thêm không ông. Sao vẫn không chịu khỏe lên như thế, ông ơi. Tiếng bà Lan vừa khóc vừa nói vọng lại trong điện thoại khiến Tuấn đau đớn một trận.

Ngọc ôm lấy Tuấn, tâm tình của cô bỗng chốc nứt vỡ, ào ra như thác, sự ủy khuất, sự kìm nén, sự mệt mỏi, sự ấm ức, sự nuối tiếc, sự không cam lòng dồn nén, tích tụ rất lâu dồn lên hốc mắt nóng bỏng, nước mắt theo đó trào ra, càng chảy càng mau, rồi bật lên thành tiếng nức nở: “Anh. Vì sao tàn nhẫn quên em”.

Cô gái trước mặt Tuấn cười lên quyến rũ như yêu nữ làm người khác sa vào và trâm luân trong đó, không thể thoát ra. Anh làm sao có thể chứ, vốn là anh quá sợ mất mà đã cất cô vào một thế giới riêng mình... Ngày nắng lên, họ lại chung nhà.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ngay-nang-len-56207.html