Ngày không thể dửng dưng

Tôi nói với em rằng, có thật nhiều nguyên cớ để người ta không thể dửng dưng với ngày 8-3. Bởi rằng, chẳng ai sinh ra trên đời này lại không gắn bó với những người phụ nữ yêu dấu của mình. Xin được bắt đầu từ mẹ.

Với tôi, nói về người khác đi không dễ, “ôi áo mẹ như lá cờ bạc sớm, vẫy gọi con suốt cả cuộc đời”. Và, lại bắt đầu từ em, cái dấu chấm than lặng im trên sân ga chiều buốt gió, mỗi lần tiễn tôi lên tàu ra Hà Nội làm việc. Bao nhiêu nguyên cớ là bấy nhiêu thương nhớ; trong những chia ly và đoàn tụ ít khi vắng bóng người phụ nữ, nói không sợ đại ngôn rằng: Nửa thế giới vĩ đại ấy đã làm nên cả cuộc sống nhân loại bao la và trùng điệp.

Thật buồn, tôi chưa được một lần nói với mẹ lời chúc tốt đẹp và cũng như thế chưa có một lần tặng hoa cho người sinh ra mình. Tôi được sống với mẹ chỉ mười hai năm trong đó chiến tranh chiếm gần một nửa. Nón lá, áo nâu, chân đất, khi gồng gánh tất tả ngược xuôi, lúc bới đất lật cỏ để nuôi dìu con, đỡ đần chồng là hình ảnh khắc in sâu đậm nhất trong trái tim tôi về mẹ. Cái nắng miền Trung, cái mưa miền Trung nổi tiếng khắc bạc, dữ dội bào mòn hình vóc mẹ. Rồi bão lũ nối nhau, nói bao nhiêu cũng không hết cực. Cực đến mấy mà có mẹ có con cũng ấm lòng, đằng này, chiến tranh bom đạn đã cướp đi mẹ của chúng tôi. Nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi là ở đó, mồ côi mẹ từ khi còn bé. Sự khuyết hao này không thể bù đắp nổi, từ đó, tôi càng thấm thía hơn giá trị mẹ trong mỗi cuộc đời.

 Minh họa: THÁI AN.

Minh họa: THÁI AN.

Tôi cũng không thể nói khác được, phụ nữ là hiện thân của yêu thương và lòng tử tế. Từ mẹ đến em, tôi cảm nhận được cái đẹp bình dị của cuộc sống. Cái đẹp có từ một người, từ mỗi ngày mà ta có thể nhìn thấy, nghe rõ, cảm thấu rõ ràng trong không gian, thời gian cụ thể. Cái đẹp làm nên sự xúc động thi ca mà những người cầm bút như chúng tôi không bao giờ bỏ qua. Đây là mẹ, “Áo mẹ mặc che hướng nào cũng bão/ Vẫn để cho con yên ả một góc đời/ Chiu chắt lắm từng trang sách, bát gạo/ Mẹ gom cho con từng chữ, từng lời”. Đây là em, “Phận nghèo chỉ có chữ yêu/ Không mua, không bán, càng tiêu, càng đầy”...

Mẹ và em, thế giới phụ nữ mênh mông và vĩ đại của tôi bắt đầu như thế, nói bao nhiêu cũng không đủ, mà nếu vô ngôn cũng chẳng sợ thiếu. Đấy là thế giới viết hoa, phụ nữ, không chỉ một nửa như ta từng nói mà cả nhân loại. Nhân loại yêu thương để được hạnh phúc. Nhân loại yêu thương mới có được tất cả. Người phụ nữ là hiện thân của sự yêu thương. Đó chính là điều đầu tiên tôi muốn nói về họ. Không ai hướng tới tương lai mà xem nhẹ việc tôn vinh người phụ nữ cả. Quốc sách dân tộc lấy hạnh phúc nhân dân làm trung tâm và đương nhiên phụ nữ chính là trung tâm của trung tâm vậy. Tôi nói điều này xuất phát từ thấm thía về nỗi vất vả, dâng hiến, hy sinh của những người phụ nữ mà hình ảnh gần gũi nhất là mẹ và em. Có lẽ, phần đông chúng ta đều nghĩ như thế về những người phụ nữ, dù họ nổi tiếng hay bình thường trong cõi đời này.

Đấy cũng là lý do để rất ít người không biết Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ngày của những lời chúc đẹp nhất, những bông hoa tươi nhất dành cho phụ nữ. Lời chúc và hoa tươi mang trong đó những yêu thương và sự biết ơn sâu lắng. Sống trong yêu thương và biết ơn, đấy mới là mục đích quan trọng nhất của con người.

Tản văn của NGUYỄN HỮU QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/ngay-khong-the-dung-dung-653258