Ngay cả khi chọn sống một cuộc đời giản dị, cũng đừng quên đặt vạch đích cho chính mình

Ngay cả khi em chọn sống một cuộc đời giản dị, như là hạt cát, như là giọt nước, như là chiếc lá... thì em cũng đừng quên rằng: Hạt cát chẳng tự dưng mà bay đi xa, giọt nước chẳng tự dưng mà trong veo, và chiếc lá cũng chẳng mãi xanh nếu nó không làm gì cả.

Cuộc sống chỉ giản đơn khi em đã trải nghiệm đủ

Những bộ cánh hàng hiệu đắt giá nhất hóa ra lại được thiết kế đơn giản nhất. Những người giàu có nhất hóa ra lại ít "khoe khoang" về khối tài sản của mình nhất. Những người tài năng thật sự hóa ra lại luôn cho rằng mình chẳng có gì đặc biệt cả. Và người tốt chưa bao giờ hét lên cho cả thế giới nghe rằng: "Tôi tốt, tôi rất tốt, và tôi rất rất tốt".

Cuộc đời giản đơn mới là giấc mơ sau cùng, là giấc mơ lớn nhất.

Cuộc đời giản đơn mới là giấc mơ sau cùng, là giấc mơ lớn nhất.

Tuổi trẻ, em từng ao ước về một tương lai rực rỡ và thành công. Nhưng ngay cả khi chưa chạm tới giấc mơ tuổi thanh xuân đó, em đã kịp có một cái nhìn thật khác về khái niệm "rực rỡ" và "thành công" rồi. Càng đi xa, càng làm nhiều công việc khác nhau, càng gặp gỡ nhiều người, càng va chạm - vấp ngã rồi đứng dậy, em càng nhận ra một cuộc sống giản đơn mới là giấc mơ sau cùng và lớn nhất.

Và em sẽ thôi thắc mắc tại sao tỉ phú A lại quyết định gửi hết tài sản cho một quỹ từ thiện thay vì để cho thế hệ sau thừa hưởng, tại sao tỉ phú B lại đi tàu điện ngầm và ăn vận giản dị thay vì siêu xe và những bộ trang phục thuộc phiên bản giới hạn... Đến khi trải nghiệm đủ rồi, em sẽ biết cách tận hưởng những món quá vô giá vẫn ở đó ngay bên cạnh em: Công việc em đang làm, căn phòng em đang ở, bộ quần áo em đang mặc, và đôi giày em đang đi.

Như chiếc lá cứ chăm chỉ, cứ hiền lành thì sẽ mãi xanh thôi

Nếu em chọn sống một cuộc đời giản dị, như là hạt cát, như là giọt nước, như là chiếc lá... thì cũng đừng quên rằng hạt cát chẳng tự dưng mà bay xa, giọt nước chẳng tự dưng mà trong veo, và chiếc lá sẽ chẳng mãi xanh nếu nó không làm gì cả!

Đích đến có thể chính là mái nhà quen thuộc, góc làm việc quen thuộc, cái nắm tay quen thuộc...

Chúng ta đều từng vắt kiệt sức mình để hoàn thành một dự án nào đó, mục tiêu nào đó, đích đến nào đó. Phải nỗ lực đến tận cùng, thất vọng đến tận cùng, rồi lại kiên trì thắp lên ngọn lửa hi vọng... em mới có thể chạm tới "tấm huy chương" giành cho người "về đích". Em sẽ nhận ra "đích đến" có thể chính là mái nhà quen thuộc, góc ngồi làm việc quen thuộc, cái nắm tay quen thuộc, người bạn em vẫn thường trò chuyện và gương mặt vui vẻ của chính em trong gương... Là những gì mà em đang có, đã từng nỗ lực để có, ở gần ngay trước mặt chứ không phải ở chân trời.

Mayy

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngay-ca-khi-chon-song-mot-cuoc-doi-gian-di-cung-dung-quen-dat-vach-dich-cho-chinh-minh-post1342885.tpo