Nga - Mỹ và cuộc chơi gián điệp

Quan hệ ngoại giao giữa hai siêu cường Nga - Mỹ trong lịch sử nhiều lần sóng gió khi hai bên phát hiện và bắt giữ các điệp viên của nhau, dẫn đến các biện pháp trả đũa cùng án tù hàng chục năm cho các điệp viên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yahoo News)

Những ngày đầu tháng Chín này, truyền thông Mỹ và Nga xôn xao vụ một điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng “nằm vùng” trong chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Mặc dù cả Moscow và Washington đều khẳng định thông tin trên là “bịa đặt”, nhưng sự việc khiến người ta nhớ đến các vụ bê bối gián điệp trước đây giữa hai nước, vốn không phải là “chuyện hình sự đọc cho vui”.

Cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất và nhanh nhất

Tờ Kommersant của Nga ngày 10/9 đưa tin, điệp viên CIA “nằm vùng” trong chính quyền Nga có thể là một người tên Oleg Smolenkov, đã biến mất cùng vợ và ba con khi đi nghỉ hè ở Montenegro năm 2017. Theo The New York Times, nhân vật này được tình báo Mỹ tuyển dụng và đào tạo kỹ càng từ thập kỷ trước.

Ngày 28/6/2010, chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Mỹ, Washington tuyên bố đã bắt giữ 10 điệp viên Nga tại bốn bang New York, New Jersey, Massachusetts và Virginia.

Theo phía Mỹ, đường dây gián điệp đã hình thành từ cuối những năm 1990, có nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với các nhân vật trong giới hoạch định chính sách Mỹ để tìm hiểu thông tin rồi gửi về Nga. Một số người sử dụng danh tính của những người Mỹ đã qua đời khiến việc phát giác trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, một kẻ phản bội đã giúp Mỹ bắt giữ được 10 trong số 11 người thuộc nhóm điệp viên, đó là Đại tá Alexander Poteyev thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR). Theo AFP, CIA đã tuyển mộ Poteyev từ những năm 1990 khi ông ta làm việc hai nhiệm kỳ trong các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Mỹ. Poteyev bị cho là một trong những kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. Năm 2011, Moscow kết án vắng mặt Poteyev 25 năm tù giam vì tội phản quốc và đào ngũ.

Chỉ 12 ngày sau vụ bắt giữ chấn động này, 10 điệp viên của Nga, trong đó có nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman, đã được phía Mỹ trao đổi để lấy bốn điệp viên của nước này đang bị Nga giam giữ. Việc hai nước xử lý êm thấm vụ bê bối gián điệp lớn trong thời gian ngắn như vậy được coi là điều hy hữu trong hoạt động tình báo trên thế giới. Để cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất giữa hai nước kể từ sau Chiến tranh Lạnh diễn ra êm thấm, đại diện của SVR và CIA đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán.

“Cầu điệp viên Glienicker”

Không nhanh chóng như vụ trao đổi 10 điệp viên trên, trước đó các vụ trao đổi thường diễn ra rất lâu sau khi các nghi phạm bị bắt rồi kết tội, hay sau quá trình đàm phán kéo dài như vụ Francis Gary Powers và Rudolf Ivanovich Abel.

Ngày 10/2/1962, trên cầu Glienicker bắc qua sông Havel nằm giữa Berlin và Potsdam có hai người đàn ông đi ngược chiều nhau, một đi về hướng Đông, một theo hướng Tây. Họ là hai nhân vật đặc biệt - phi công CIA Gary Powers và Đại tá của Cơ quan Tình báo Liên Xô (KGB) Rudolf Abel.

Washington khi đó bàn giao cho Moscow điệp viên Abel - người đã hoạt động dưới vỏ bọc là nhiếp ảnh gia tại New York trong khi chỉ huy mạng lưới tình báo Liên Xô ở Mỹ. Năm 1947, Đại tá Abel - tên thật là Vilyam Fisher - bị bắt và lĩnh án 32 năm tù. Còn Liên Xô đã trao cho phía Mỹ phi công Powers, người đã lái máy bay do thám U-2 bị bắn rơi vào ngày 1/5/1960 tại Sverdlovsk (Nga) và phải nhận bản án 10 năm tù vì tội hoạt động gián điệp.

Tháng 2/1986, một lần nữa trên “Cầu điệp viên Glienicker” lại diễn ra vụ trao đổi các nhân viên tình báo của Liên Xô và Mỹ. Khi đó, Mỹ trao cho Liên Xô vợ chồng Karel và Hana Koecher, hai điệp viên được cử tới Mỹ từ năm 1965 để thu thập các thông tin tình báo, chính trị và thâm nhập sâu vào hàng ngũ CIA. Vợ chồng Koecher phải nằm trong nhà tù của Mỹ 11 tháng trước khi được trao đổi với Anatoly Sharansky - người bị Moscow bắt giữ vào tháng 3/1977 với tội danh phản bội tổ quốc, tuyên truyền chống phá nhà nước và chuyển giao nhiều thông tin bí mật quốc gia cho CIA.

Hình vẽ 10 điệp viên Nga bị Mỹ bắt giữ hồi năm 2010. (Nguồn: WSJ)

Trừng phạt bằng trục xuất nhà ngoại giao

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến hoạt động gián điệp lại bùng lên năm 2000 khi doanh nhân, cựu sĩ quan tình báo hải quân Mỹ Edmond Pope bị bắt tại Moscow vì mua thông tin về VA-111, một loại ngư lôi của Nga.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Mỹ đã có những phản ứng đáp trả. Năm 2001, nước này bắt giữ điệp viên 58 tuổi Robert Hanssen vì làm gián điệp suốt 15 năm cho Liên Xô và sau đó là Nga. Robert Hanssen được cho là đứng sau vụ rò rỉ tin mật lớn nhất ở Mỹ, làm lộ danh tính của 12 nhân viên tình báo và hơn 6.000 trang thông tin mật của Mỹ, trong đó có các kế hoạch hành động nếu Mỹ bị tấn công hạt nhân. Cũng nhờ Hassen, Nga biết về đường hầm bí mật mà FBI đã đào dưới Đại sứ quán Liên Xô tại Washington năm 1977.

Hậu quả của vụ bê bối này là 50 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ. Đáp trả, Nga cũng tuyên bố trục xuất 50 nhà ngoại giao Mỹ khỏi lãnh thổ Nga nhưng cuối cùng chỉ có bốn nhân viên sứ quán Mỹ rời Moscow.

Đây là lần trục xuất lớn nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Ronald Reagan buộc 55 nhà ngoại giao Liên Xô phải rời Mỹ năm 1986. Căng thẳng lần đó được khơi ngòi bởi vụ Mỹ bắt giữ nhà vật lý Liên Xô từng là nhân viên của Liên hợp quốc Gennadi F.Zakharov vì tội danh gián điệp. Một tuần sau, Nicholas S.Daniloff - phóng viên của báo Tin tức và Thế giới (Mỹ) - cũng bị bắt ở Moscow với lý do tương tự.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao do căng thẳng trong vấn đề gián điệp lặp lại vào tháng 12/2016. Chính quyền Tổng thống Barack Obama quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga tại Đại sứ quán ở Washington và Tổng Lãnh sự quán ở San Francisco, đồng thời đóng cửa hai cơ sở của Nga tại New York và Marilena.

Theo CNN, chỉ riêng tại Mỹ, ước tính có khoảng 100.000 điệp viên nước ngoài đang hoạt động cho ít nhất 60 đến 80 quốc gia.

Ngay sau đó, Điện Kremlin cáo buộc Washington muốn “hủy diệt” quan hệ với Moscow. Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco lên tiếng phản đối vì bị gọi là “tổ gián điệp”. Các cựu nhân viên FBI thì cho rằng những người bị trục xuất “là những nhà ngoại giao đáng ngờ nhất có dính líu tới việc thu thập tin tức tình báo về chính trị, quân sự hoặc kinh tế”.

Hồi tháng Ba năm ngoái, theo Interfax, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố 58 nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow và hai quan chức ngoại giao khác ở Yekaterinburg là “những người không được chào đón”. Trước đó hai ngày, Mỹ yêu cầu 60 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này và đóng cửa Tổng Lãnh sự Nga tại Seattle.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây về vụ tấn công chất độc thần kinh nhằm vào cựu điệp viên của GRU là Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury (Anh) ngày 4/3/2018. Các đặc vụ Nga bị quy trách nhiệm cho vụ đầu độc này nhưng Điện Kremlin phủ nhận.

Sau vụ việc, Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt như đặt giới hạn cho các ngân hàng Mỹ khi giao dịch với Nga, hạn chế xuất khẩu hàng hóa và công nghệ mà có thể được sử dụng trong các chương trình vũ khí hóa học và sinh học sang Nga…

Một vụ mặc cả?

Thực tế, có những vụ bắt giữ các công dân bị cáo buộc làm gián điệp giữa Nga và Mỹ dù không rõ mối liên hệ với nhau, nhưng người ta vẫn cho rằng đó là hành động trả đũa, nhất là khi vụ việc diễn ra cùng thời điểm.

Vụ Paul Whelan, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ 48 tuổi, bị bắt tại Moscow cuối tháng 11/2018 là một ví dụ. Dù Moscow bác bỏ, song nhiều chuyên gia tình báo nhận định Paul Whelan có thể được sử dụng để mặc cả với Washington nhằm đổi lấy điệp viên Nga đang bị giam giữ Maria Butina - người đã nhận tội làm gián điệp thông qua việc thâm nhập Hiệp hội Súng trường (NRA) – một hiệp hội quyền lực và có nhiều ảnh hưởng tới giới chính trị Mỹ. Butina bị tòa án liên bang Mỹ kết án 18 tháng tù hồi tháng 4/2019, còn Paul Whelan có thể sẽ phải đối mặt với bản án 20 năm tù giam tại Nga.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi điệp viên giữa Mỹ với Liên Xô trước đây, nước Nga ngày nay. Trò chơi sẽ vẫn tiếp tục, bởi như cựu quan chức FBI Kevin Favreau nói: “Các viên chức tình báo luôn có thể thay thế được”, hay như cựu sĩ quan tình báo Nga Yuri Kobaladze: “Ai cũng muốn có được bí mật của người khác”. Và rất có thể trò chơi này sẽ làm phương hại đến quan hệ Nga - Mỹ thường “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Minh Khôi

(tổng hợp)

Minh Khôi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-my-va-cuoc-choi-gian-diep-101390.html