Nếu Việt Nam có nghề mại dâm?
Khi mại dâm được công nhận là một nghề như bao nghề khác ở Việt Nam, thì hiển nhiên, từ đây sẽ có nhiều vấn đề đáng nói. Hơn ai hết, phụ nữ sẽ là người đầu tiên phản đối nghề này.
Vừa qua, có nhiều thông tin trên báo chí và mạng xã hội nói nhiều về nghề mại dâm nếu như nó được công nhận. Vấn đề này được nêu ra mới đây tại hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 28/3/2018.
Ở đây, chúng ta chưa cần nói về việc có công nhận hay không công nhận mại dâm là một nghề, mà cần bàn về các tệ nạn mà mại dâm gây ra. Wikipediacho biết: “Mại dâm, làm đĩ hay bán dâm (trái ngược với mại dâm là mãi dâm tức mua dâm), là hoạt động dùng các dịch vụ tình dục ngoài hôn nhân giữa người mua dâm và người bán dâm (gái mại dâm/mại dâm nam) để trao đổi lấy tiền bạc, vật chất hay một số quyền lợi và ưu đãi nào đó”.
Như vậy, mại dâm là hoạt động dùng các dịch vụ tình dục ngoài hôn nhân giữa người mua dâm và người bán dâm. Việc làm này nếu xét về tính chung thủy giữa vợ chồng là không nên. Nếu xét về đạo đức phương Đông, kể cả đạo đức truyền thống Việt Nam càng không thể chấp nhận được.
Hàng ngày, trên các báo điện tử và nhất là các diễn đàn liên quan đến phụ nữ, có nhiều tâm sự thật của chính phụ nữ lên án về việc chồng/vợ/người yêu, có “quan hệ ngoài luồng”. Họ rất căm phẫn chuyện làm không chung tình này. Nhiều chị em còn gọi “đối phương” bằng “mày, tao, nó...”, thậm chí dùng đến những lời lẽ còn nặng nề hơn.
Nhiều người chồng, người yêu (nam giới) chỉ mới đi hát karaoke “tay vịn” hay bia “ôm” không thôi đã làm “các mẹ”, các chị tức đến phát điên nếu như tình cờ nhìn được bức ảnh khoác tay với một cô gái khác. Đó là chưa nói đến việc phát hiện “quan hệ”. Nên việc công nhận mại dâm là một nghề thì chắc rằng, đa số phụ nữ Việt Nam sẽ phản đối kịch liệt.
Kể cả phía nam giới, nếu như biết vợ/người yêu không chung thủy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Với bản tính đàn ông Việt, thì việc ghen tuông càng khủng khiếp hơn. Khi mại dâm trở thành một nghề, tức nó được công nhận, thì ai dám để cho người thân mình làm nghề này? Việc ép mua bán dâm sẽ được công khai. Chắc rằng, nhiều bé gái chưa đủ tuổi, nhiều chị em vì hoàn cảnh nào đó sẽ có “cái cớ” để làm nghề này. Đạo đức sẽ đi về đâu?
Có ý kiến cho rằng, nghề mại dâm nên được công nhận vì nó là nhu cầu thiết yếu tự nhiên của con người. Nó là bản năng. Nhưng có cần công nhận mại dâm là một nghề không vì tính bản năng của chúng ta, nhu cầu tự nhiên của chúng ta? Bản năng con người là rất nhiều, chẳng hạn tính bạo lực. Nếu coi mại dâm là một nghề thì cũng nên coi bạo lực là một nghề, vì nó là bản năng nếu như mình bị đối phương có lời lẽ không làm mình hài lòng? Lúc này chúng ta không cần kiềm chế mà có thể dùng tay chân, thậm chí là dao, súng để “choảng” lại đối phương?
Nếu vì bản năng nhu cầu sinh lý tính dục của con người mà công nhận mại dâm là một nghề thì cũng nên công nhận nhiều cái bản năng khác của con người là một nghề. Chẳng hạn nghề “cá lớn nuốt các bé”, vì tôi mạnh, tôi có quyền ra “lệnh” cho anh phải nghe theo, dồn anh về “phía chân tường”? Vì đó là bản năng khi tôi mạnh, như hổ ở rừng theo bản năng ăn thịt các động vật nhỏ hơn... và nhiều cái bản năng khác chúng ta nên công nhận nó là “nghề” nếu như mại dâm được công nhận.
Có ý kiến nói, nhiều thanh niên chưa vợ, nhiều người chồng xa vợ/mất vợ cần mại dâm để thỏa mãn, như vậy sẽ tránh được các tệ nạn hiếp dâm, ấu dâm? Việc hiếp dâm, ấu dâm như chúng ta đã biết, nó cũng có ở những người đã có người yêu, có vợ con, thậm chí ở những người đã thành ông, có địa vị xã hội. Vậy thì việc hiếp dâm, ấu dâm chỉ là vấn đề của đạo đức, của lương tri, của giáo dục?
Qua các tài liệu từ Phật giáo, thì Đức Phật chủ trương chung thủy, một vợ một chồng. Việc quan hệ ngoài luồng là tà dâm. Và tà dâm sẽ khiến con người gặp những hệ lụy xấu. Với Phật giáo thì mại dâm chẳng khác nào tà dâm, vì nó là mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng. Nhiều cảnh đánh ghen vì mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí, người thân của họ rất xấu hổ với hàng xóm khi trong gia đình, dòng họ có người tà dâm. Đó là chưa nói đến căn bệnh thế kỷ do tà dâm gây ra. Hình như Chúa Giêsu cũng không chấp nhận nghề mại dâm?
Việt Nam là Việt Nam. Người Việt Nam là người Việt Nam. Không phải nước ngoài có cái gì thì chúng ta cũng phải có cho bằng được. Như chuyện mại dâm này thì không nên công nhận nó là một nghề.