Nếu mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được cho 1 số phận, thì hẳn ông trời đã quên mất tôi

Khi tôi viết những dòng này thì bản thân mới bước sang tuổi 27 được mấy ngày. Số phận tôi là một chuỗi những quãng thời gian buồn khổ.

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự

Có lẽ kiếp trước tôi làm quá nhiều điều ác, cũng có thể vì một lý do nào siêu nhiên, nhưng những sự việc như từng con sóng xô đẩy, và tôi như con thuyền: tan vỡ giữa đại dương.

Từ nhỏ đến năm 10 tuổi, tôi là một cô bé hạnh phúc với sự yêu chiều của ba mẹ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mùa đông năm tôi 10 tuổi, ba tôi lẳng lặng bỏ đi theo người đàn bà khác. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể lý giải được sự khắc nghiệt của mẹ dành cho mình sau biến cố ấy. Căn nhà vẫn khang trang, đồ đạc không có sự suy chuyển nhưng tất cả đã mất đi linh hồn. Mẹ bỏ mặc tôi!

Đây cũng là lý do tôi sa vào vòng tay người đàn ông năm tôi 13 tuổi. Đó là người đàn ông của mẹ tôi. Ông làm ngân hàng, sự trầm tĩnh và dịu dàng đã che giấu con sói tham lam bên trong ông ấy...

Nếu mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được cho 1 số phận, thì hẳn ông trời đã quên mất tôi - Ảnh 1

Đó là quãng thời gian đẹp nhất của tôi: 10 năm lang thang, 10 năm sống bất cần, 10 năm thả trôi đời trong những mộng mơ tuổi trẻ. (ảnh minh họa)

Rồi mọi chuyện cũng bị phát hiện, năm ấy tôi đang học cấp 3. Mẹ tôi trở về nhà lấy đồ bỏ quên, bà mở cửa phòng ra và nhìn thấy tất cả. Đêm hôm đó, tôi bỏ nhà ra đi.

Tôi tụ họp với đám bạn Hippi lang thang khắp các vùng miền, sống phóng túng và hoang dã. Một bầy đàn tự do du mục tồn tại như chiếc chăn nhỏ, che chở mang lại hơi ấm cho nhau. Bọn họ người thì đánh đàn, người vẽ tranh, người làm xăm mình…, mỗi nơi đi qua sẽ tìm người thuê mình và lấy một chút đồng lương trang trải. Khi thì hát hò đám cưới, lúc thì vẽ bích báo, đôi khi rửa bát thuê… Tất cả sống bằng những giá trị bản năng của mình. Còn tôi, tôi gửi bài cho báo và lấy chút ít nhuận bút.

Đó là quãng thời gian đẹp nhất của tôi: 10 năm lang thang, 10 năm sống bất cần, 10 năm thả trôi đời trong những mộng mơ tuổi trẻ. Đúng 10 năm, khi tôi 26 tuổi, bầy đàn du mục của tôi tan vỡ như một điều tất yếu. Một chàng trai nhỏ trong đoàn bị gẫy chân. Chúng tôi cùng đưa cậu ấy vào bệnh viện Bình Phước, chi trả viện phí cho cậu, rồi nhìn nhau cười và tan rã.

Nếu mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được cho 1 số phận, thì hẳn ông trời đã quên mất tôi - Ảnh 2

3 tháng đã trôi qua, tôi đi ròng rã tìm con của mình. Gia đình tôi ở Hà Nội đã chuyển chỗ ở, tôi như một sinh vật phù du trôi giữa dòng đời, không biết mình đi đến đâu và sống để làm gì.
(Ảnh minh họa)

Tôi náu đời mình ở miền đất Đà Lạt buồn bất tận. Đúng lúc ấy, tôi phát hiện mình có bầu. Chẳng cần biết đó là đứa bé của ai, nó là nguồn động lực cho tôi viết nhiều hơn, gửi bài nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Khi tôi trở dạ vào viện sinh em bé cũng là lúc mẹ tôi xuất hiện. Bà nói: “Mày đã phá nát hạnh phúc gia đình tao, và tao cũng làm điều đó với mày”. Sau đó bà mang đứa bé đi khi tôi còn bị cơn đau ám ảnh.

3 tháng đã trôi qua, tôi đi ròng rã tìm con của mình. Gia đình tôi ở Hà Nội đã chuyển chỗ ở, tôi như một sinh vật phù du trôi giữa dòng đời, không biết mình đi đến đâu và sống để làm gì. Những nỗi buồn bã bất tận cứ vây lấy tôi. Nếu mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được Ông Trời cho 1 số phận, thì hẳn giây phút tôi ra đời, Ông Trời đã quên tôi.

Nếu mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được cho 1 số phận, thì hẳn ông trời đã quên mất tôi - Ảnh 3

Theo Bảo Châu (Khám phá)