Nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam đâu phải chờ đợi giây phút sinh tử?

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam lọt qua khe cửa hẹp nhất trong lịch sử tham dự vòng 1/8 Asian Cup 2019. Chúng ta hơn đối thủ nhờ hiệu số Fairplay về thẻ phạt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo gặp may, mà đó chính là nỗ lực được đền đáp sau rất nhiều giông bão…

Ngày 17/1, tức là ngày chốt hạ các trận đấu vòng bảng Asian Cup 2019. Đội nào đi tiếp, đội nào bị loại sẽ “rõ như ban ngày”. ĐT Việt Nam nán lại khách sạn ở Al Ain chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng khác với sự lo âu và lầm rầm nguyện cầu của các đội bóng cùng cảnh ngộ khác, các thành viên của ĐT Việt Nam không nằm “thoi thóp” trong khách sạn, không chùm chăn trốn tránh thực tại hoặc tìm kiếm sự ban ơn từ đấng tối cao nào đó. Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đến phòng tập như bình thường. Họ nghiêm túc chuẩn bị cho hành trình tiếp theo dù hy vọng chỉ là 50/50. Các tuyển thủ cùng nhau nuốt hết bài tập của ông thầy người Hàn, cùng nhau tập trung khắc phục những gì chưa ổn. Họ dũng cảm bước qua cảm giác hoang mang và run rẩy khi vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác một cách ý chí và chuyên nghiệp.

Tinh thần và lòng quyết tâm cháy bỏng của ĐT Việt Nam đã khiến truyền thông quốc tế phải nghiêng mình. Tờ Naver Sport – trang tin chính của Asian Cup 2019 trích đoạn phóng sự trong bản tin của mình như sau: “Chúng tôi khâm phục ĐT Việt Nam. Các bạn có thể ra về ngay sau tối hôm nay. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được khao khát của các bạn. Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Nhiều người vẫn muốn nhìn thấy ĐT Việt Nam ở đây…”.

Một chi tiết rất nhỏ từ truyền thông, một công việc thường ngày của thầy trò HLV Park Hang Seo. Chẳng có gì nổi bật. Nhưng nó lại khiến chúng ta phải nhìn cuộc hành trình vượt khó đến tức thở của ĐT Việt Nam từ nhiều khía cạnh. Trong số này, may mắn phải được xem là một yếu tố mang đến kết quả tốt chứ không phải may mắn là vũ khí chính của tấm vé vào vòng 2.

Cách đây 12 năm, khi ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl, đội bóng áo đỏ cũng vượt qua được vòng bảng Asian Cup. Đó là lần đầu tiên kỳ tích xảy ra và ai cũng tự hào trước kỳ tích đó. Tuy nhiên, ở Asian Cup 2007, ĐT Việt Nam vẫn rất “mong manh” và người ta cảm thấy thầy trò HLV Alfred Riedl cần phải có may mắn mới đủ sức tạo ra cơn địa chấn thứ thiệt. Đơn giản, sự thăng hoa của ĐT Việt Nam khi ấy là… giảm dần. Đội bóng áo đỏ thắng UAE trận ra quân, hòa Qatar 1-1 trận thứ hai, thua Nhật Bản 1-4 trận cuối và thua tiếp Iraq 0-2 ở vòng 1/8. Điều đó chứng tỏ, ĐT Việt Nam của Asian Cup 2007 chỉ một lần gây bất ngờ (với UAE) và phần thưởng của bất ngờ ấy chính là tấm vé đi tiếp do thể thức thi đấu cho phép 4/6 đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt được trao cơ hội.

Tình hình của Asian Cup 2007 và Asian Cup 2019 rất không giống nhau, thậm chí, khác biệt hoàn toàn. ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo đã lớn mạnh hơn, vững chãi hơn và tạo cho người hâm mộ cảm giác an tâm hơn hẳn. Chúng ta đã có những hy vọng chủ quan trở thành hiện thực, đã có những giấc mơ của số đông đặt vào đội bóng được cụ thể hóa. ĐT Việt Nam bây giờ không ngán các đội mạnh, không bị bóp nghẹt như trong quá khứ. Chúng ta vẫn phải chịu thất bại trước các ông kẹ (như Iran vừa rồi), nhưng cách thua và tư thế thua là khác nhau. Đội thắng cũng phải buông đôi ba câu thở phào, dăm câu khen ngợi chứ không “xã giao” như trước. ĐT Việt Nam thực sự được coi là địch thủ, chứ không đơn giản là tham gia cho đủ mâm.

Sự thay đổi bước ngoặt khác nằm ở chất lượng và sự ổn định. Đội bóng của thầy Park hiện nay sẽ thắng những trận đấu phải thắng, đủ sức mang lại niềm tin lớn lao cho người hâm mộ bằng trình độ và sự chững chạc của mình. Cuộc đọ sức với Yemen vừa rồi là minh chứng điển hình. Trong một trận cầu rất cần đến chiến thắng, chúng ta đã thắng. Trong một trận cầu cần phải có 3 điểm, họ đã giành 3 điểm. Sự oanh liệt còn được thể hiện trong tư thế hiên ngang của hai trận đấu trước đó. Iraq đã phải chật vật thế nào mới có được bàn thắng ở phút bù giờ trước chúng ta? Đội bóng từng là nhà vô địch Asian Cup 2007 đã phải loay hoay suốt 90 phút mà không thắng nổi tinh thần và niềm tin của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng khi đá với Iran, tức là đối thủ trên tầm Việt Nam, Iraq lại triển khai được ưu điểm của họ. Vấn đề khác nhau chỉ là trận đấu với Việt Nam, họ tận dụng được pha đá phạt, còn trận gặp Iran, họ mắc phải sai số trong những khoảnh khắc quyết định.

Còn trận chiến chênh lệch giữa Việt Nam và Iran, chúng ta đã thi đấu kiên cường, từ đầu đến cuối thể hiện được lòng quả cảm khiến đối thủ phải e dè. Nếu ai đó biết chuyên môn, hẳn họ sẽ hiểu khi một đội bóng bất lợi từ thể lực, thể hình đến trình độ mà dám đá, dám chơi sòng phẳng với đối thủ thì năng lượng họ dùng đến nhiều đến mức nào? Nghe đồn, sau trận đấu, thầy Park đã phải trấn an Đức Huy vì cú va chạm mạnh trên sân khiến anh bị mất trí nhớ tạm thời. Quế Ngọc Hải nghiến răng đứng vững suốt 90 phút bất chấp pha va chạm trên không với cầu thủ Iran khiến anh choáng váng.

Như thế, so với hai trận thua toàn diện của Lebanon trước Saudi Arabia và Qatar thì ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn họ. Chúng ta đã chiến đấu, đã nuôi tinh thần và niềm tin suốt các khoảnh khắc. Chúng ta đã chiến đấu với các cầu thủ trên tầm với tư thế của kẻ thách thức. Cái đó, Lebanon, Oman (đội cũng giành vé ở giây cuối cùng) thậm chí cả Bahrain và Kryzgyztan liệu có bằng? Nếu có may mắn, ĐT Việt Nam phải đi tiếp ngay sau trận đấu với Yemen chứ đâu cần phải “thở bằng mũi” của người khác? Lý do để báo giới Lebanon bức xúc chỉ là việc họ chứng kiến đội bóng của mình đè bẹp đối thủ “yếu dưới mức tưởng tượng” là CHDCND Triều Tiên nhưng mất vé vòng 2 do… thua Việt Nam ở chỉ số Fairplay. Tất cả chỉ có thế!

Còn ở góc độ “phong thủy”, nếu ĐT Việt Nam có được sự may mắn, thì đó cũng là một ưu đãi rất đời, rất cuộc sống. Chẳng có gì to tát. Bóng đá phản ánh cuộc sống, và cuộc sống đôi khi phản chiếu hình dáng của bóng đá. May mắn không thể đến với kẻ bất tài và thiếu niềm tin. Người có được may mắn hôm nay cũng có nghĩa họ đã miệt mài làm việc, miệt mài cố gắng suốt cả chặng đường trước đó chứ không ngẫu nhiên sự thuận lợi tìm đến.

Cổ nhân có câu: “Nếu nỗ lực không mệt mỏi, Trời xanh ắt có an bài”. ĐT Việt Nam với kết cục có hậu phút chót cũng chỉ nên được xem là “Trời xanh an bài”, chứ chẳng phải chúng ta có gì đó được nâng đỡ hơn đối thủ mà gọi là ăn may! Luật thi đấu Asian Cup 2019 đề ra từ chục năm nay, đội nào tham dự cũng nắm rõ điều kiện phân định thứ hạng, cũng nắm rõ chỉ số phụ được xét trong trường hợp nào? Nên, nói Lebanon đen đủi, còn ĐT Việt Nam may mắn dường như thiếu cơ sở lắm lắm!

Bảo Thắng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/neu-may-man-doi-tuyen-viet-nam-dau-phai-cho-doi-giay-phut-sinh-tu-d2061663.html