Nếu không yêu em thì đừng bước vào cuộc đời em, tập quên một người rất mệt

Người ta bảo rằng trái tim không phải vườn tược, nếu anh nhắm vào 'đầu tư' không khả thi thì xin nhẹ nhàng bước ra chứ đừng đào bới, gia chủ là em phải dọn lại rất mệt. Và rất buồn.

Trước đây, em từng cho rằng, chỉ cần một lời hứa hẹn, là bàn tay nắm chặt lúc băng qua đường, là những lời nói ấm áp chính là cảm giác an toàn. Thế nhưng rồi em chợt nhận ra, dù bước vào cuộc đời em nhưng chẳng bao giờ em có thể nhìn rõ trái tim anh, cũng như cảm giác an toàn trước đây chỉ là ảo ảnh. Chưa một lần anh thừa nhận rằng chúng mình yêu nhau, chưa một lần anh có thể nắm chặt tay em trước mặt bạn bè, chưa một lần anh dũng cảm bảo vệ em. Vậy nên thời gian mập mờ ấy đã đủ rồi, nếu không yêu em, đừng làm khổ trái tim em nữa. Em rất buồn. Và rất mệt.

Em chẳng còn là cô gái mười tám, hai mươi để có thể mạnh mẽ khâu vá vết thương. Chúng ta không thể đổ lỗi cho việc ngây thơ, không thể đổ lỗi cho việc con tim át lý trí, không thể đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột để điên cuồng lao vào nhau. Nếu anh đã xét kỹ để liệu rằng mình không thuộc về nhau, thì cứ lẳng lặng mà bước ra cuộc đời em một cách nhẹ nhàng nhất. Dù em có buồn thì nỗi buồn đó cũng không sâu sắc khi chúng ta ở bên nhau lâu dài rồi chẳng có kết quả gì cả.

Nếu không yêu xin đừng bước vào đời nhau. Ảnh minh họa.

Khi biết rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, cũng như em không phải là cô gái anh cần thì hãy xem như chúng ta có duyên nhưng không phận. Em thấy sợ nhất là những người, dù biết người đó không phải là duy nhất nhưng vẫn chấp nhận đứng cạnh họ. Còn em thì không muốn bản thân mình, và cả anh phải như thế. Hiện giờ, có thể cho em cảm giác an toàn chỉ là lúc điện thoại được sạc đầy pin, trong túi có tiền tiêu, được đi du lịch nhiều nơi, không phải tìm chìa khóa mỗi ngày. Em từng nghĩ rằng anh là nam tử hán của lòng mình, thế nhưng họa chăng anh chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm, chứ không phải là nam chính của cuộc đời. Và phát hiện bản thân em đã trở thành nam tử hán mất rồi.

Thà cứ đau một lần, cứ mệt mỏi một lần rồi thôi, còn hơn gặm nhấm nỗi đau ấy lâu dài. Thà cứ bước đi thật nhanh còn hơn quay đầu lại để tập quên một người, thực sự rất mệt. Khu vườn của trái tim em không muốn dành thời gian để ‘dọn dẹp' nhiều lần. Cũng có lúc em từng nghĩ rằng hay cứ thôi, cứ tiếp tục thế này đi, tưởng như là của nhau nhưng lại không phải là của nhau, nếu em buông xuôi ‘lỡ như có thể thì sao'. Nhưng tình yêu này có lẽ không nên chờ đợi, càng hy vọng lại càng thất vọng mà thôi.

Ăn một mình, ngủ một mình. Khi buồn thì khóc một mình. Lúc bực tức thì tự mình gánh. Dường như em cũng đã quen với điều này hơn, và dường như anh cũng đang tìm một tình yêu đích thực thuộc về mình. Em nghĩ không có gì dễ dàng trên đời này cả, nhưng em chỉ có một cuộc đời nên phải cố làm điều tốt nhất với nó. Điều tốt nhất lúc này là tự đối xử tốt với bản thân em.

Dung Nhi Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/neu-khong-yeu-em-thi-dung-buoc-vao-cuoc-doi-em-tap-quen-mot-nguoi-rat-met.html