'Nếu có thêm một lần để sống, mẹ vẫn muốn là mẹ của con!'

Trong trái tim của người mẹ kiên cường và giàu nghị lực, bà Mùi vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến và giúp Hùng đứng vững trên đôi chân của mình. Với bà Mùi, chỉ cần con luôn khỏe mạnh, sống trọn với đam mê âm nhạc là bà mãn nguyện rồi.

Với nhạc sĩ Vũ Quốc Hùng, mẹ là "người phụ nữ đặc biệt" giúp anh vượt qua được nỗi đau bệnh tật.

Với nhạc sĩ Vũ Quốc Hùng, mẹ là "người phụ nữ đặc biệt" giúp anh vượt qua được nỗi đau bệnh tật.

"Người phụ nữ đặc biệt"

Anh Vũ Quốc Hùng (26 tuổi, nghệ danh Thiên Ngôn) từng được dân mạng biết đến là chàng nhạc sỹ bại não bẩm sinh. Dù thế, anh Hùng đã khiến triệu người khâm phục khi vượt lên số phận để sống với đam mê âm nhạc của chính mình. Chàng trai 9X từng gây sốt khi ra hàng loạt các ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi các ca sĩ được yêu thích như: Đừng bắt em phải quên, Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Anh vẫn quen có em (Hồng Dương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)...

Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, anh Hùng cho hay, căn bệnh bại não bẩm sinh khiến bản thân chàng trai 26 tuổi không thể giao tiếp, vận động như người bình thường. Để được như hiện tại, Hùng đã trải qua những chuỗi ngày bế tắc, tuyệt vọng trong căn phòng nhỏ. Nội tâm giằng xé, Hùng chỉ muốn thu mình lại, không muốn tiếp xúc với ai, không biết bắt đầu từ đâu… Nhưng rồi, nhờ có tình yêu thương vô bờ bến của “người phụ nữ đặc biệt”, Hùng đã dần hiểu ra mục đích sống của mình và vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Thông qua những bản nhạc Hùng sáng tác, người nghe phần nào hiểu được tâm trạng cũng như nỗi lòng của chàng trai trẻ.

Ghé thăm căn nhà nhỏ vào buổi chiều tháng 10, cô Tạ Thị Mùi, mẹ nhạc sĩ Vũ Quốc Hùng, đón PV bằng nụ cười hiền hậu, thân thuộc.

Rót chén trà mời khách, cô Mùi tâm sự: "Khoảng 6 tháng sau khi sinh Hùng, gia đình tôi đã phát hiện ra con không phát triển bằng các bạn đồng trang lứa. Rồi khi nhận tin Hùng bị bại não bẩm sinh thể co cứng, tôi như chết lặng, hoang mang và sợ hãi vô cùng.

Từ ngày đó, tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con trai. Gia đình cũng chạy chữa nhiều nơi, Đông y, Tây y, trong nước, nước ngoài với hy vọng con có thể sống bình thường như bao người khác. Chỉ cần nghe mách ở đâu có thầy thuốc tốt, tôi liền cố gắng đưa con đi, ròng rã như thế nhiều năm trời”.

Lúc Hùng được 6 tuổi, nhìn thấy con tủi thân, lặng lẽ nhìn các bạn cắp sách đến trường, cô Mùi không khỏi rơi nước mắt vì thương con nhưng cũng không dám khóc to vì sợ con biết. Cô chia sẻ: "Hùng không thể vận động, nói chuyện như các bạn khác nhưng lại rất ngoan, thương mẹ và nhạy cảm. Con ngại ra ngoài, một phần là vì tự ti, một phần không muốn mẹ buồn khi người ta bàn tán về con trai”.

Thời điểm đó, các trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật chưa phổ biến, Hùng không được đi học ở đâu nên chỉ ở nhà với mẹ. Mong con không quá thiệt thòi, cô Mùi cùng cô giáo kèm cặp thêm để Hùng nhận biết được con chữ, học đàn, học nhạc.

Song song với việc học văn hóa, mỗi ngày Quốc Hùng phải tập vật lý trị liệu tại nhà để chân tay không bị teo lại. Nhìn con đau đớn, cô Mùi chỉ biết nén nước mắt vào trong mà động viên con. "Thương lắm chứ, nhìn con người khác vô tư vui đùa, chạy nhảy, Hùng lại phải nỗ lực tập đi, tập nói từng chút, từng chút. Con đau một thì lòng mẹ đau mười. Nhưng cũng không dám khóc to, sợ Hùng biết, con lại suy nghĩ, tủi thân", cô Mùi chia sẻ.

Đồng hành cùng con

Khoảng thời gian đầu, bố mẹ của Hùng luôn sống trong nỗi buồn phiền và sự chênh vênh, lo lắng cho sức khỏe và tương lai sau này của con. Cô Mùi dành tất cả thời gian để chăm sóc Hùng cùng 2 cô con gái nhỏ, bố gánh gồng nuôi cả gia đình mà không một lời trách than.

Hàng ngày đi làm về, bố lại cùng mẹ dạy Hùng đi xe đạp bên sân nhà, cũng không phải mong mỏi điều gì quá xa vời, chỉ là giúp con vận động cho cơ không bị teo. Bố Hùng buộc chân con trai vào bàn đạp, cầm đôi tay không thể duỗi thẳng của con để lên trên tay lái, giúp con đi từng vòng từng vòng. Nhìn bóng lưng của chồng, nước mắt cô Mùi lại tuôn trào…

Trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động nghệ thuật, Hùng luôn có mẹ đồng hành, động viên, chăm sóc.

"Thời điểm Hùng mới bắt đầu học nhạc, nghe từng nốt rời rạc con đánh, tôi chỉ biết khóc. Con nhà người khác đàn được bản nhạc trơn tru, còn Hùng thì chỉ có thể cố gắng đánh từng phím, từng phím, tôi cảm thấy buồn và thương con nhiều lắm.

Ông xã tôi bên ngoài xã hội là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng ở nhà lại là người chồng, người cha tuyệt vời và sống tình cảm. Nếu như không có chồng bên cạnh, tôi đã không đủ nghị lực và niềm tin để cố gắng phấn đấu như ngày hôm nay", cô mùi nhớ lại kí ức những ngày khó khăn trước đây.

26 năm cùng con vượt qua những nỗi đau bệnh tật, cùng con tập đi, tập đọc, tập đàn, cõng con trên đôi vai gầy để con được tiếp xúc với thế giới bên ngoài là 26 năm gian nan và đầy nỗ lực của người mẹ nghị lực.

"Nhưng nỗ lực của con đã không uống phí. Thấy Hùng sáng tác được những ca khúc nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ, con cũng lạc quan, yêu đời hơn, tôi cũng cảm thấy yên lòng. Mong cho con luôn khỏe mạnh và được sống với những đam mê của mình", người mẹ hiền ngồi bên cạnh cậu nhạc sĩ thanh niên nhẹ giọng tâm sự.

Kể về món quà đặc biệt là bức thư mà Hùng viết cho mình nhân ngày 8/3, cô Mùi cho biết: "Khi đọc bức thư Hùng viết cho tôi, có một câu của con mà tôi luôn đau đáu: "con như thế này, nếu được sống thêm lần nữa, mẹ có còn muốn làm mẹ của con". Tôi biết là Hùng mặc cảm và thương tôi nhiều lắm nhưng con không hề hay biết rằng, dù có thế nào, Hùng vẫn là đứa con mà tôi yêu thương, tự hào. Nếu có thêm một lần để sống, mẹ vẫn muốn là mẹ của con". Nói xong cô Mùi quay sang xoa đầu cậu con trai bé nhỏ.

Trong suy nghĩ của PV, Hùng đâu cần đến bà Tiên, ông Bụt trong truyện cổ tích khi bên cạnh anh luôn có một người mẹ với trái tim nồng ấm, bao dung và kiên cường. Người mẹ ấy tạo nên điều kỳ diệu từ những nỗ lực phi thường và tình mẫu tử thiêng liêng.

Giữa muôn ngàn bông hoa ngát hương của cuộc đời này, nhạc sĩ Vũ Quốc Hùng và mẹ vẫn luôn là những đóa hướng dương rực rỡ, mạnh mẽ, sống có ích, cống hiến vì cộng đồng, truyền tới niềm tin, nghị lực cho bao người.

BỨC THƯ GỬI MẸ

“Ngày ước mơ, tháng giá như, năm mong chờ…

Con nhà người ta, trưởng thành, giàu có, phụng dưỡng mẹ cha, bôn ba tứ phương rồi trở về nhổ ngọn tóc sâu, nắn đôi chân trần của mẹ. Con thì không…

…Con trai nhà người ta, đào hoa, tương lai xán lạn, tuổi trẻ nỗ lực chạm đến vinh quang. Con thì không…

Mẹ ơi! Nếu có thể! Mẹ đừng vĩ đại như thế có được không? Con chưa bao giờ thích thú nhìn những tấm hình hồi nhỏ, chúng chỉ gợi nhắc lại thời điểm con biết mình khác thường. Còn mẹ thì luôn mỉm cười khi ngắm nghía chúng.

Người ta nhìn con cảm thấy thương hại cỡ nào mẹ cũng nói một câu rất tự hào: “Hùng nhìn vậy thôi, nhanh trí lắm, có thể ngồi vững và chơi đàn giỏi, với mẹ thế là tốt lắm rồi!”.

Con từng rất muốn biến mất, bởi phía trước chỉ toàn màu đen xám. Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên trái đất này, được thấy mây xanh nắng vàng, đó chính là cơ hội. Rằng con không thể đi bằng đôi chân co quắp của mình, nhưng con còn đôi mắt sáng để nhìn về nơi mình muốn đến.

Mẹ dạy con bài học về sự lựa chọn. Con không được phép chọn giữa sống và tồn tại, con phải có ích; không được phép chọn giữa tiếp tục hay buông xuôi, con phải hết mình; con cũng không được phép chọn giữa sự thật hay giả dối, con phải chân thành.

Con bây giờ, rất đam mê sáng tác, nuôi một hạt mầm hy vọng để gieo vào nốt trầm nốt bổng, bán dăm ba tình khúc góp mấy đồng. Bao năm nay, nỗ lực của con có thấm tháp gì những dãi dầu và can trường của mẹ

Mẹ à, nếu được sống thêm một lần nữa, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Một đứa con trai không thể đi lại, ngay cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng phải đợi mẹ.

Mẹ à, nếu thời gian quay ngược, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Cậu bé cứ lết từng mét vuông gạch, chưa bao giờ có thể hát cho mẹ nghe, vỗ về tấm lưng của mẹ. Hôm qua, hôm nay và cả những năm dài tháng rộng phía trước...

Mẹ yêu! Con có một trái tim không tật nguyền. Nó lành lặn hơn cơ thể thiếu sót của con. Ở trái tim đó, có mẹ…”.

(Trích lá thư gửi mẹ của Vũ Quốc Hùng)

Bạch Hiền

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/neu-co-them-mot-lan-de-song-me-van-muon-la-me-cua-con-a297628.html